Văn hoá

Em thay đổi đời tôi

21/08/2011 13:30 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tôi không phải là kẻ bừa bãi phóng túng, không phải gã độc thân cẩu thả mười ngày không tắm một tháng không giặt, không nghiện rượu không mê cờ bạc, không đi chơi đêm, không chửi thề không đánh lộn, nên cái việc em đến và thay đổi tôi nghe ra có vẻ như một lời nói nịnh.

>> Góc nhìn Quốc Bảo

Tôi không biết liệu em không đến thì tôi có càng già càng lẩm cẩm và đến một ngày xấu trời thì trở nên bê tha không nhưng bây giờ tôi không có khả năng hư hỏng. Vậy thì em, Albee, thay đổi tôi những gì?

Chúng tôi gặp nhau tại studio ảnh Le Blanc, nơi tôi chụp giúp cho một tạp chí một ít ảnh thời trang, và em là một trong những người mẫu được chọn buổi tối đó.

Có tất cả ba người mẫu, phải chụp lần lượt từng cô không có thì giờ cho việc tìm hiểu, thân thiết như cách của tôi trước đến giờ, tôi chụp hơn bốn tiếng đồng hồ mờ mắt và nếu không phải là em trong số đó, tôi đã kết thúc buổi chụp sớm hơn vì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ bấm máy. Nhưng em, khi đứng dưới ánh đèn studio, thì không còn nghi ngờ gì nữa, là một hiện tượng. Một HIỆN TƯỢNG. Em chính là người bao lâu nay tôi tìm kiếm, nét mặt ấy thần thái ấy vẻ đẹp ấy giọng nói ấy hình dáng ấy, tôi đã bỏ công tìm một hình mẫu lý tưởng cho việc chụp ảnh của tôi, và hôm nay em đến.


Chân dung Albee Tuyền Nguyễn, Quốc Bảo chụp

Nếu như Gunter Sachs đã phát hiện ra Brigitte Bardot rồi cưới nàng làm vợ, thì tại sao tôi không làm thế, với em? Bởi vì tôi đã phát hiện ra em và em đã đảo lộn tất cả đời sống tôi. Em đã mang về trả cho tôi niềm tin đã mất, niềm tin rằng hạnh phúc đến vào khoảnh khắc bất ngờ khi ta toàn tâm toàn ý với cuộc sống, không lơ là không lười biếng, khi ta thực sự SỐNG chứ không phải chỉ tồn tại.

Em đã cho tôi hiểu rằng chúng tôi tìm thấy nhau vì từng người đã trải qua một quãng đời vật vã trong thống khổ, hoang mang và cô độc; em đã đem lại nụ cười mà tôi ngỡ đã vĩnh viễn mất. Ngỡ như tình đã quên mình, như một bài hát của cố nhạc sĩ Lê Hựu Hà - không, tình không quên mình, hạnh phúc cũng không bỏ rơi mình.

Tôi từng nghĩ về đời sống với cái vẻ nhợt nhạt của kẻ phải gánh chịu nhiều khổ đau, nghĩ về nó như thể một chốn lưu đày, nghĩ về thành phố như thể nó là nơi tích tụ toàn dioxyde carbon làm tan nát buồng phổi buồng tim, dù tôi yêu đời sống cũng như yêu thành phố này.

Tôi từng nghĩ, có lẽ mình sẽ sống không-nụ-cười cho đến lúc chết, bởi chẳng còn gì đáng để cười nữa, chẳng còn gì vui, chẳng còn gì mới lạ. Vâng thì tôi không lười biếng không lơ là với đời, nhưng bấy nhiêu nỗ lực cũng đâu có đem về niềm vui. Và hạnh phúc nữa, hết rồi, vuột mất rồi, hay là chưa bao giờ có...

Cha mẹ tôi yêu nhau vô cùng, họ đã từng đưa nhau qua những con phố đẹp của Sài Gòn: Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Du, Tú Xương..., giờ đây tôi muốn đưa em qua chính những con phố đẹp từ-thuở-xưa-đã-đẹp ấy để tìm lại cảm xúc ấm êm, cảm xúc dịu ngọt, cảm xúc hiền lành nhỏ nhẹ mà cha mẹ tôi từng có.

Sài Gòn thay đổi và chúng ta, em ạ, chúng ta đang sống trong một khí hậu tình yêu khác, nhưng đã là tình thì bất biến, đã là yêu thì vĩnh viễn, tình yêu một thuở của cha mẹ tôi sao không thể tái sinh thành tình yêu của chúng ta, ngày hôm nay trong thành phố này, em?

Bao giờ cũng thế, người ta làm việc để sống và sống là để chờ đón hạnh phúc. Tất nhiên hạnh phúc từ ý nghĩ mỗi người rất khác nhau, có khi thực tế “tôi muốn một bữa ăn có thịt” có khi phù phiếm “tôi cần một triệu đô la”, nhưng người ta ai cũng phải vin vào đó mà tiếp tục sống.

Trải qua càng nhiều đớn đau, ta càng tiết giảm mức hạnh phúc xuống, song giảm mức không có nghĩa là tầm thường hóa nó. Hạnh phúc, với tôi bây giờ, là được nhìn thấy gương mặt em ngời sáng. Là được đưa em qua những con phố quen tên của Saigon, nghe em kể những câu chuyện không đầu không đuôi mà bao giờ cũng vui như Tết, nghe giọng em cười long lanh như hạt chuông chiều đổ, nghe gió hát trên những tán cây xanh mướt, nghe mưa dịu dàng ru thành phố buổi tối muộn. Hạnh phúc trong trí tưởng tôi nhỏ bé, thế mà chỉ có em mới có thể biến nó thành hiện thực.

Em hiện thực và em cho tôi niềm tin vào hiện thực. Thế có phải là một thay đổi lớn trong tôi? Trước kia, tôi có một quan niệm cứng nhắc về mùi hương. Tôi không tin vào điều mà các nhà nhân tướng học gọi là “thể hương”, mùi hương tự nhiên của cơ thể. Làm gì có chuyện một cô gái tỏa hương như hoa lan hoa huệ, vì thế phụ nữ luôn phải dùng nước hoa. Nhưng em đã cho tôi biết thế nào là hương thơm, thế nào là mùi thơm ngát thuần khiết của da thịt, của mái tóc, của những giọt mồ hôi trên cánh mũi em khi làm mẫu cho tôi chụp ảnh, và tôi chợt thấy mình là Napoléon, xong cuộc hành quân gửi lời nhắn về cho nàng Joséphine, “Đừng tắm, anh sắp về”.

Ừ nhỉ, Napoléon Bonaparte thay đổi giang sơn, nhưng Joséphine lại thay đổi được cả kẻ san định giang sơn kia nữa. Em thay đổi tôi, bằng mùi hương dịu ngọt của em, hỡi Joséphine của tôi.

Hạnh phúc ở trong đôi bàn tay siết lấy nhau của đôi tình nhân, em đã dạy tôi biết thế.

Mà nếu tôi đã nhận bài học ấy, thì bao nhiêu lời cảm ơn cho đủ, chi bằng tôi cầu hôn em vậy.

Nhạc sĩ QUỐC BẢO

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm