Văn hoá

Ít dòng về Nam

31/07/2011 10:14 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 1. Tôi biết Phạm Hoài Nam từ lúc các tiệm cà phê “sang sang” ở Sài Gòn còn trưng biển hiệu rất buồn cười: Cafe Compact-disc. Khi nhà nhà còn dùng băng cassette thì đĩa CD quả là một cái gì rất đáng tự hào và đáng để tiếp thị. Ở một trong những tiệm cà phê compact-disc mà cà phê pha cực dở và nhạc chẳng ra làm sao ở Bến Chương Dương, sáng sớm, ngồi chờ nhà tạo mẫu Minh Hạnh soạn đồ đạc vải vóc để tôi chụp cho tạp chí Người Đẹp Việt Nam, tôi trông thấy Nam lần đầu.

Bấy giờ là năm 1997.

Ngân Hà, người bạn ở Người Đẹp Việt Nam chỉ Nam, giới thiệu cho có lệ: đó là Phạm Hoài Nam, anh của nhà thiết kế trẻ Huyền Trang.

Dạo đó những cái tên Phạm Huyền Trang, Ngô Thái Uyên rất nổi, tôi dù không thuộc ngành thời trang cũng phải biết. Nam “được điểm” trong tôi nhờ là anh của một nhà thiết kế! Chúng tôi cùng chụp trong buổi sáng hôm đó, khá nhiều người mẫu không chuyên và dường như tôi không có cảm hứng gì, chỉ mong cho xong việc. Cuối buổi chụp, tôi bấm cho Nguyễn Thị Ngọc Khánh mấy kiểu ảnh mặc áo dài xanh chuối nõn, Khánh còn chưa đi thi hoa hậu và chúng tôi trò chuyện đôi câu, tôi quên mất Nam.

Chân dung nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam do nhạc sĩ Quốc Bảo chụp

2. Phải một năm sau, mới gặp lại ở một bữa ăn chiều. Cũng dính dáng đến tờ Người Đẹp Việt Nam.

Tôi rủ Nguyễn Chính Hữu là họa sĩ thiết kế tờ báo đi ăn món gà hấp muối lừng danh ở tiệm Tuyền Ký của người Hẹ trong Chợ Lớn, Hữu rủ thêm Nam. Bữa ăn ngon thật ngon, chúng tôi không nói gì về nhiếp ảnh hay là đồ họa, đề tài duy nhất hôm ấy là món gà hấp muối. Thế thì giữa tôi và Nam cũng mới chỉ dừng ở chỗ quen biết chút chút, chưa thành bạn. Tôi chỉ thân và hiểu Nam hơn vào năm 2003, Nam chụp chân dung tôi ở studio anh và cả ở phòng thu nhạc nơi tôi làm việc. Đúng nghĩa thân nhau và hiểu nhau.

Như đã nói, tôi không liên hệ gì đến giới thời trang Việt. Tôi giao thiệp với các nhà nhiếp ảnh chỉ khi cần họ chụp bìa đĩa nhạc. Thời Nam mới vào nghề, những cái tên Dương Minh Long, Nguyễn Tri Phương Đông, Đoàn Minh Tuấn, Nguyễn Á choán hết chỗ trong cái vuông đất nhỏ xíu 12 x 12cm là diện tích cái bìa CD, còn đâu chỗ cho Nam. Nam phải đi chụp show ca nhạc, chụp thời trang linh tinh cho các shop, chụp phóng sự, chụp đám cưới. Nghề kiếm sống khi ấy của Nam là phiên dịch cho một công ty dầu khí Nga, tiếng Nga của Nam tốt, và cũng tình cờ cùng ngân nga Thuở ấy tuổi thanh xuân và mấy ca khúc trong phim Mười bảy khoảnh khắc của mùa Xuân, tôi và Nam thân nhau rất chóng.

3. Chụp ảnh cho tôi, Nam hay mở nhạc Nga, nhạc tôi. Nam chụp nhanh, dễ. Tôi cứ việc ngồi đó, làm việc với máy tính xách tay hoặc viết lăng nhăng vào sổ, Nam cứ chụp. Đèn thì đặt sẵn ngược sáng hoặc lốm đốm ánh sáng âm. Nam khoe, em đi Hong Kong mua được cái digital back giá bằng chiếc ô tô, để gắn vào thân Mamiya RZ67, nhưng mà rất ít chụp, lích kích quá.

Tôi thích Nam chụp máy phim, khi ấy Nam nghệ sĩ hơn, ít “thợ” hơn. Giao cho Nam chụp Ngô Thanh Vân, tôi bắt Nam phải test bằng phim Polaroid trước rồi mới chụp bằng phim khổ lớn. Những tờ Polaroid còn dính thuốc hiện ảnh, Vân đem ra ve vẩy khoe tôi suốt.

Nam khởi đầu nghề ảnh bằng máy phim nên kỹ thuật tốt hơn nhiều so với các nhà ảnh chỉ biết chụp số. Lần gần đây nhất, gặp tôi Nam bảo, chắc em mua lại máy phim mặc dù xử lý ảnh số cho giông giống phim vẫn được, em thích là thích cái lúc mình chụp ấy, tưởng tượng ánh sáng đập vào mặt phim thế nào cơ.

4. Nam đắt hàng nhất trong các nhà ảnh dịch vụ. Chụp bìa báo, chụp cưới, chụp quảng cáo, lịch kín đặc. Xây nhà xây cửa, nhất nghệ mà vinh. Chấp nhận đong đưa giữa nhiếp ảnh dịch vụ và nhiếp ảnh nghệ thuật, Nam thành công, nói thế là hơi duy ý chí; thật ra Nam là nghệ sĩ thông minh thành công nhờ đi đúng con nước thị trường. Chụp thời trang linh tinh thì cứ học Versace Armani D&G. Chụp cưới thì Hong Kong ti tí. Chụp phóng sự chụp chân dung thì đen trắng tương phản mạnh theo kiểu tờ Life.

Nam không bị sa vào các “sáng tạo” kệch cỡm và điểm cộng cho Nam là biết trân trọng nhân vật, không bắt nhân vật làm trò hề như vài “stylists”, “art directors” tre trẻ sau này. Làm gì, Nam cũng giữ đúng chuẩn mực thẩm mỹ.

Nếu không có cái chuẩn ấy, làm sao tôi quý Nam như vậy.

Nhạc sĩ Quốc Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm