Văn hoá

Condo - người khổng lồ cuối cùng

26/07/2011 14:32 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Giữa nhà văn Nguyên Ngọc và nhà dân tộc học lừng danh người Pháp Georges Condominas (tên thân mật là Condo vừa qua đời hôm 17/7) có rất nhiều điểm chung, mà điểm chung lớn nhất có lẽ chính là sự đau đáu với mảnh đất Tây Nguyên, sự gắn bó tự nguyện bằng cả tâm hồn và thể xác.

Quỹ Phan Chu Trinh do nhà văn Nguyên Ngọc làm Chủ tịch HĐKH đã trao giải thưởng Phan Chu Trinh danh giá cho Condo như một cách để bày tỏ sự ngưỡng vọng, còn Condo thì trân trọng “đường lối giáo dục” của nhà văn Nguyên Ngọc đến mức, từ mấy năm trước đã gửi con trai mình sang Trường Đại học Phan Chu Trinh do nhà văn này làm Chủ tịch HĐQT để theo học.

Tiếp theo bài “Condo đã “yêu để mà hiểu” Tây Nguyên” trên TT&VH số vừa qua, nhà văn Nguyên Ngọc đã bày tỏ niềm thương tiếc của ông với Condo và ông tin rằng, đồng bào Mnông Gar sẽ làm lễ bỏ mả cho Condo.

Một “loại hình người”

* Tin Condominas mất đến với ông như thế nào? Cảm xúc của ông khi đó?

- Từ năm bảy năm nay, tôi cũng như các bạn của Condo đều biết ông đã yếu, nhưng đối với người mà ta thương yêu, bao giờ ta cũng mong cái “biết” đó của ta là nhầm thôi, ta vẫn đầy ảo tưởng và rất khó nghĩ rằng con người đó sẽ không còn nữa. Cảm giác của tôi khi biết tin Condo mất là một cảm giác buồn mênh mông. Tôi biết có thể ông là một người khổng lồ cuối cùng ra đi. Tất nhiên những nhà dân tộc học giỏi và lớn vẫn còn, nhưng hạng khổng lồ như ông thì e đã hết rồi. Buồn mênh mông vì không chỉ mất một con người, một người thân. Có gì đó như là mất một giống người, cái giống người như chính ông nói, coi “dân tộc học là một loại hình sống, chứ không phải chỉ là một nghề. Có thể với ông, ta đã mất đi một “loại hình người”.

Georges Condominas ra đi, thế giới mất một trong những nhà dân tộc học lớn nhất thời đại. Chắc chắn trong những ngày đến sự kiện này sẽ gây xao động không chỉ ở Pháp và ở Việt Nam, nơi nhà bác học này đặc biệt gắn bó. Và tôi chắc ở một nơi sâu tít trong tận cùng Tây Nguyên, tại cái làng nhỏ có tên là Sar Luk bên bờ con sông Krông Nô hoang vắng, dưới chân dãy Chư Yang Sin hùng vĩ, người Mnông Gar sẽ làm lễ bỏ mả cho ông, Yoo Condo thân thiết của họ - Yoo là cách người Mnông Gar gọi người nơi khác đến mà đã trở nên ruột thịt.


Condominas (trái) và nhà văn Nguyên Ngọc - hai con người
luôn đau đáu với mảnh đất Tây Nguyên

* Lần cuối cùng ông gặp Condo là khi nào? Ông có thể kể về lần gặp này?

- Là cách đây 4 năm, cái năm ông sang Hà Nội nhân triển lãm “Chúng tôi ăn rừng - Condominas ở Sar Luk” ấy. Triển lãm xong ông đi vào Quảng Nam, rủ tôi cùng đi và hăng hái lên Trà My. Ông đi tìm quế, tìm hiểu về cây quế, nơi trồng, cách trồng, chế biến, buôn bán quế, ông kéo tôi đi lần theo con đường quế đó, từ Trà My xuống Tam Kỳ, ra Hội An, tìm cho ra một nhà ở chợ Hội An ngày trước từng là đại lý buôn quế sang Hong Kong...

Thì ra ông tiếp tục một công trình dở dang của cha ông, gần một thế kỷ trước từng sống ở Trà My và từng nghiên cứu về quế Trà My. Ông tặng tôi một cuốn sách trong đó có bài của cha ông viết về quế. Rất kinh ngạc là ở tuổi ấy mà ông lại bắt đầu lại một công trình nghiên cứu chắc chắn sẽ lâu dài và công phu, cứ như một nhà nghiên cứu mới đôi ba mươi. Ông cẩn thận chụp ảnh quế bằng cái máy Roliflex rất xưa và không thể thiếu của các nhà dân tộc học, rồi dành cả buổi để hỏi người dân bản địa từng chi tiết nhỏ, chăm chú ghi chép... Tôi có làm phiên dịch cho ông đôi lúc và thường tôi mệt trước ông!

Lần ấy ông và bà Claire Merleau-Ponty, Giám đốc đối ngoại của Bảo tàng Louvre, vợ ông, có ghé thăm trường Phan Châu Trinh của chúng tôi và hai ông bà quyết định gửi cậu con trai Patrice ở lại học trường chúng tôi một năm.

Một bậc hiền triết, trong dân tộc học và giữa đời ngổn ngang

* Ông từng nói “Nỗi ưu tư về Tây Nguyên đã gắn kết tình bạn giữa hai người chúng tôi”. Ông có thể kể những kỷ niệm của ông và Condo với Tây Nguyên?

- Năm 1996 Condo có trở lại thăm làng Sar Luk, nơi ông đã sống cùng người Mnông Gar gần nửa thế kỷ trước và viết cuốn “Chúng tôi ăn rừng...”. Chuyến ấy ông có làm một cuốn phim, về sau có chiếu trên kênh Discovery. Rất hay: một cuộc sống của người bản địa trong rừng, giản dị, an bình, hạnh phúc, núi cao, xanh ngắt và rừng mênh mông, con người chìm trong rừng, với rừng gắn bó.

Cuối phim là đột ngột cảnh ông xuống Sài Gòn trước khi về Pháp, như đột ngột bị ném vào giữa cõi hỗn mang: chật chội, chen chúc, nghẹt đường, kẹt xe, khói bụi mù mịt, con người hối hả, xô bồ, người nào cũng bịt kín mồm kín mặt. Không có lời bình nào cả. Mà vang lên một câu hỏi: Để làm gì? Đâu là hạnh phúc?...

Năm 2009, trở lại, ông bảo tôi: Sar Luk cũng hết rừng rồi! Tôi chẳng còn viết “Chúng tôi ăn rừng” được nữa! Bộ phim năm trước cũng là bộ phim cuối cùng.

Tôi thường tự hỏi, hẳn là một cách vớ vẩn, rằng, ông thuộc nền văn hóa nào, Đông hay Tây? Thật khó nói. Ông là một bậc hiền triết. Trong dân tộc học, và giữa đời ngổn ngang. Nhìn ông mà xem, nhân hậu và hiền triết biết bao, khuôn mặt thân yêu ấy.

* Là người hiệu đính và giới thiệu tác phẩm “Chúng tôi ăn rừng”, ông có thể chia sẻ một vài câu chuyện giữa tác giả và người hiệu đính trong thời gian làm công việc này?

- Tôi không gặp Condo trong suốt thời gian làm hiệu đính cuốn sách này. Một công việc khó khăn, nhưng say mê. Cứ như được sống và “ăn rừng” cùng Condo và người Sar Luk, thời gian đó, ngày nào với tôi cũng là một ngày kỳ lạ.

* Năm 2010, Condo nhận giải Phan Châu Trinh, ông ấy đã đến với giải này như thế nào ạ?

- Năm 2010, ông nhận giải Việt Nam học của Quỹ Văn hoá Phan Châu Trinh. Trong diễn từ nhận giải này, ông đã viết: “Tôi tin rằng chính trong vô thức tôi đã chọn lựa cư dân nghèo khổ, sống nhọc nhằn trong những không gian xã hội hạn hẹp, nhưng gắn bó trực tiếp với tự nhiên và với những tài nguyên của nó. Rời bỏ thế giới của những đặc quyền và thích nghi với lối sống của người Mnông Gar để hiểu họ hơn không chỉ là một thử thách mà còn làm cho bản thân tôi phong phú thêm lên, bởi vì tôi đã được hưởng tình bằng hữu của họ. Họ đã rèn luyện nhân cách của tôi và đã bắt tôi - dù họ không ý thức được điều đó - tìm một phương pháp nghiên cứu tôn trọng được tập tục và ngôn ngữ của họ. Ðúng là tôi nợ họ quá nhiều”.

Không phải Condominas đến với giải Phan Châu Trinh, mà là giải Phan Châu Trinh đến với ông. Condominas đã làm vinh dự lớn cho giải này.

* Xin cảm ơn ông!

Khiếu Thị Hoài (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm