(TT&VH Cuối tuần) - Trong bảng phân việc ở một số tờ báo “truyền thống” ở Việt Nam hiện nay đã xuất hiện một vị trí “lạ”, chưa từng có trước đây trong nghề làm báo. Đó là nghề săn thông tin trên các diễn đàn, các blog cá nhân, Facebook… Không ít nhà báo “có thẻ” thay vì ra đường đã chọn cách “lướt net” để lấy thông tin từ các “thông tấn xã vỉa hè”.
4rum, blog… ra tay
Điểm lại trong lịch sử non nớt của showbiz Việt trong gần một thập niên, có thể thấy, các “vụ án” đều khởi nguồn từ hoặc các diễn đàn, hoặc các blog. Năm 2004, trên một số diễn đàn âm nhạc âm ỉ “khói” thông tin nghi vấn về xuất xứ của ca khúc Tình thôi xót xa, một bản “hit” từng thống lĩnh bảng xếp hạng bài hát Việt mang tên Làn sóng xanh trước đó. Và sự việc thực sự trở thành “lửa” khi nghi vấn này chính thức được tung lên trên trang web Giaidieu.net vào tháng 4/2004. Lập tức các báo chính thống vào cuộc. Tình thôi xót xa trở thành vụ đạo nhạc ầm ĩ nhất trong lịch sử nhạc Việt, buộc Hội Nhạc sĩ phải ra thông báo kỷ luật hội viên của mình, không phải vì nó thực sự “lớn” (chuyện tương tự đã từng và vẫn sẽ xảy ra không hiếm trong làng nhạc Việt), cũng không phải vì nó đáng để “làm lớn” (một ca khúc không có giá trị lớn về nghệ thuật trong sự nghiệp sáng tác của một tác giả tên tuổi), nhưng nó có lẽ là “cái bắt tay” đầu tiên của “báo chí công dân” với “báo chí chính thống” trong lĩnh vực bản quyền tác giả. Không có vụ kiện nào chính thức diễn ra, không có vụ án nào được khởi tố, nhưng đây có lẽ là “vụ án” đen tối nhất, nó đã “giết chết” một tên tuổi trong làng sáng tác ca khúc Việt Nam. Sau vụ án này, hầu hết các nghi vấn “đạo” nhạc trong làng showbiz Việt đều được khơi ngòi từ các diễn đàn, trong đó có vô khối nghi vấn khiến người ta chỉ biết bótay.com như vụ án “Trịnh Công Sơn đạo nhạc” mới đây, vốn được một blogger tung lên trang nhật ký của mình.
Joe, nổi tiếng là “ông Tây viết blog bằng tiếng Việt hay kinh điển”, từ “hot blogger” trở thành người phụ trách chuyên mục Blog trên nhiều tờ báo, làm MC, làm giám khảo một số chương trình truyền hình và cả đóng phim 
Bộ phim ăn khách của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ, Giao lộ định mệnh, là bộ phim Việt Nam đầu tiên chính thức bị “dán nhãn” phim “đạo”. Xuất phát trên một trang cá nhân (Facebook), từ một Việt kiều Canada, sau khi xem bộ phim này tại Việt Nam, đã viết rằng: “Giao lộ định mệnh copy 100% kịch bản phim Shattered, không sai một milimet”, báo Thanh niên đã chính thức loan báo thông tin này, kéo theo sự vào cuộc sau đó của nhiều tờ báo khác. Giao lộ định mệnh buộc phải rời bỏ cuộc chơi Cánh diều Vàng 2011 với “bản án” này được “công chứng” bởi Hội Điện ảnh Việt Nam. “Ăn theo” vụ Giao lộ định mệnh, phim Đường kiến, giải Cánh diều Bạc 2011, cũng bị cộng đồng mạng tố copy kịch bản từ một truyện ngắn cùng tên. Vụ Đường kiến không dẫn đến kết cục buồn như Giao lộ định mệnh nhờ các tác giả phim đã ghi rõ nguồn ý tưởng, song nó cũng là một bài học bản quyền cho những người làm phim trẻ.
Đẩy xa hơn nữa, thì những scandal sex động trời trong làng sao Việt, từ Nguyễn Hồng Nhung - Sao mai Điểm hẹn, đến Yến Vy, sau đó là Hoàng Thùy Linh - Vàng Anh, cũng đều xuất phát từ các trang mạng xã hội, trước khi được phân tích, mổ xẻ trên báo chí.
Không ít blogger hành nghề như một nhà báo chuyên nghiệp, không ít blog hấp dẫn và đáng tin cậy như một tờ báo. Nhưng ngược lại, cũng có vô số blog "rác" và blogger vô trách nhiệm...
Với lợi thế tốc độ truyền tin và đặc biệt là nguồn tin gần như không biên giới, không giới hạn, thông tin của các diễn đàn, các mạng xã hội phong phú, thời sự và tỉ mỉ hơn bất cứ một tờ báo truyền thống nào. Không chỉ thế, sự tồn tại của những “nhà báo vỉa hè” (Street Journalism) phần nào còn phá vỡ thế “độc tôn” hoặc “hội đồng” của một số nhà báo chính thống. Giới báo chí những năm trước vẫn đồn đại về thế lực của những “hội đồng” báo chí, tức những nhóm nhà báo “ăn rơ” với nhau ở một số lĩnh vực, để cùng “đẩy”, cùng “đánh” hoặc cùng bưng bít… một vấn đề, một doanh nghiệp hoặc một nhân vật nổi tiếng nào. Nay, những “hội đồng” này tự động tan vỡ trước “dòng thác” của thông tin mạng, thông tin blog… Trưởng phòng Đối ngoại một liên doanh khá lớn tại Việt Nam thú nhận, hiện nay việc dùng quan hệ thân thiết với nhà báo, thậm chí dùng tới cả công văn… để “kiểm soát thông tin” (vẫn được sử dụng trước đây) đã trở nên bất lực. Đơn cử như trường hợp bức ảnh “hớ hênh” hở trọn vòng 1 của một người mẫu vốn là đại diện thương hiệu một hãng xe sang trọng danh tiếng được đăng tải. Ngay khi sự việc bị tiết lộ, hãng xe này lập tức đề nghị các nhà báo quen thân “chặn” và “tháo gỡ” hình ảnh này. Nhưng không kịp và không thể. Vì bức ảnh “đắt giá” ấy đã kịp được chia sẻ tới hàng chục trang web không chính thống khác. Sự tồn tại của “báo chí công dân”, một phần nào đó, đã khiến cuộc săn tìm và chạy đua thông tin của báo chí chính thống trở nên quyết liệt hơn. Và điều gì cũng có mặt trái của nó…
Gây ông đập lưng ông
Từ năm 2007, một hội thảo về các vấn đề của blog và blogger (một phần của “báo chí công dân”) đã được tổ chức tại TP.HCM với tên gọi Blog trong thế giới thật. Trong thế giới thật, có khá đông blogger là nhà báo, cả những nhà báo giữ vị trí cao trong quản lý báo chí đồng thời cũng là những blogger, thậm chí cả “hot blogger” và ngược lại, nhiều blog và nhiều blogger lại trở thành cộng tác viên của báo truyền thống. Hầu hết các tờ báo mạng tại Việt Nam đều có trang mục riêng liên quan đến blog. Nhiều tờ báo giấy cũng dành “đất” để đăng tải những vấn đề nóng bỏng của thế giới blog Việt. Sự cộng hưởng, “bắt tay” này đã tạo nên một không khí mới, một màu sắc mới cho thế giới truyền thông và tạo nên cả những cuộc đua mới giữa blogger và nhà báo truyền thống. Tuy nhiên, vào lúc ấy, người ta chưa nhìn thấy nhiều nguy cơ từ tính hai mặt được tạo nên bởi sự tự do không kiểm soát và không chịu trách nhiệm, kiểu đưa tin nhiều khi tự do chủ nghĩa của “báo chí công dân”.
Blog của vợ cũ một diễn viên điện ảnh được nhiều báo mạng khai thác triệt để 
Có công lôi ra ánh sáng những “thảm họa” của nhạc Việt, phim Việt, thời trang Việt..., nhưng chính “báo chí công dân” cũng đã tiếp tay cho sự bùng nổ của thảm họa. Các trang nhạc mạng, mạng YouTube chính là nơi “xuất bản” nhiều nhất những “thảm họa” này. Và nếu thử cất công vào xem các “comment” tại đây sẽ thấy, trong khi phê phán các “thảm họa”, chính công chúng của “báo chí công dân” cũng đã góp một tay phát tán “thảm họa” này đi xa hơn nữa… Không ít blogger hành nghề như một nhà báo chuyên nghiệp, không ít blog hấp dẫn và đáng tin cậy như một tờ báo. Nhưng ngược lại, cũng có vô số blog “rác” và blogger vô trách nhiệm…
Trong lúc khai thác khá nhiều thông tin từ “báo chí công dân”, báo chí chính thống nhiều phen mắc lỡm. Điển hình nhất trong các vụ mắc lỡm này là trường hợp Lượm của chương trình Người xây tổ ấm, VTV3. Một câu chuyện đời thương tâm được người viết dựng lên trong tưởng tượng để dự một cuộc thi do một tờ báo điện tử tổ chức, lại được các phóng viên, biên tập của Đài truyền hình quốc gia Việt Nam xây dựng thành một câu chuyện có thật. Khán giả bất bình, không chỉ thế, nhiều câu chuyện cảm động khác của chuyên mục này cũng bị đặt dấu hỏi về sự trung thực.

Không gây “bão” dư luận bằng Lượm, nhưng Hoa hậu Thu Thủy và trang cá nhân (Facebook) nổi tiếng của cô cũng khiến một bộ phận công chúng và một số báo mạng, báo in xoay như chong chóng với những phát ngôn và hành động gây sốc có chủ ý của chủ nhân. Thậm chí, người đẹp nổi tiếng thông minh này còn quyết định cho báo chí vào tròng bằng cách “sáng tác” nhiều tình huống giả tưởng trên Facebook mà kết quả là có báo vào tròng thật… Và không biết có phải vì bí đề tài hay phong cách salon của các phóng viên thời nay được sinh ra từ hệ quả của “lướt net”, mà hiện tượng bê nguyên xi thông tin từ diễn đàn, từ Facebook, từ blog chễm chệ lên thành bài báo trên các trang báo chính thống, đang có xu hướng phổ biến thời gian gần đây. Một cô Diễm cuối cùng, Diễm hờ nào đó viết những chuyện riêng tư, những bình phẩm riêng tư, cả những câu văn không vần tự gọi là thơ, lên trang nhật ký của mình và lập tức những dòng này được xuất bản nguyên văn trên một số tờ báo điện tử hàng đầu. Sau đó còn nhiều bài báo khác phân tích, ủng hộ hoặc không ủng hộ. Cứ mỗi ngày, nhật ký cô kia biên gì, thì y như hôm sau tờ báo điện tử có vài bài ăn theo. Gần đây nhất, một ca sĩ (đang ở hạng hát bài gì không ai nhớ) “chọc ngoáy” một ca sĩ đàn chị trên Facebook của mình, lập tức được lên báo, hình ảnh của cô còn lớn gấp mấy lần mấy dòng chữ ngắn ngủn cô tự viết trên Facebook của mình. Người hưởng lợi nhiều nhất trong vụ này dĩ nhiên là cô ca sĩ chưa hạng nói trên, tờ báo mạng cũng hưởng lợi nhờ câu được số khá đông độc giả tò mò, còn tất nhiên người mất là độc giả - mất thời gian, mất tiền truy cập những thông tin nước lã!
Tiếc thay, trong số nhiều tờ báo chính thống kiểm soát rất chặt nguồn tin từ diễn đàn, từ Facebook, thì vẫn có không ít tờ báo đôi khi trở thành vô trách nhiệm với những thông tin mình xuất bản.
Just Jared và Dlisted 2 trang mạng Just Jared và Dlisted chẳng xa lạ gì với báo chí Việt Nam bởi đây chính là những đầu nguồn thông tin về đời sống hậu trường của làng văn nghệ Anh, Mỹ. Những người làm nội dung của 2 trang này đều không phải dân làm báo chuyên nghiệp, đó là 2 chàng thanh niên Jared Eng và Michael K. Cả hai đều trẻ, cùng lứa với sự trỗi dậy của trào lưu văn hóa Pop mới mà đại diện là Britney Spears. Cần phải tô đậm một điều rằng, nội dung của Just Jared và Dlisted là giải trí nhưng rất đàng hoàng và đạo đức, không rẻ tiền và rất chú ý tới những biến đổi của văn hóa Pop. Just Jared từ lúc mới ra (2005) chỉ chuyên đi vào những xu hướng của văn hóa Pop, tin tức giải trí và hình ngôi sao nổi tiếng. Tin của họ bao giờ cũng đi đầu, hình ảnh của họ bao giờ cũng nóng nhất và những nhận định bao giờ cũng có chiều sâu. Lúc mới ra đời, Just Jared có đến 11 triệu người đọc/tháng. Năm 2009 trang web này lọt vào Top 10 blogger khủng nhất do Yahoo bầu chọn. Dlisted được Micheal K sáng lập năm 2003 nhưng đi theo ngả khác là khai thác khá sâu vào đời tư của những vật có tiếng tăm (lẫn tai tiếng). Trang web này mang nhiều tính cá nhân của người viết nhưng khá sâu và hóm hỉnh và tương tác với người đọc rất tốt. Văn hóa theo kiểu Dlisted cũng khá rõ ràng: trung thực và đạo đức. Dlisted sẽ không bao giờ đăng ảnh của một đứa trẻ (con của ngôi sao nào đó) nếu không có phụ huynh bên cạnh. Từ năm 2007, mỗi ngày có khoảng 1 triệu truy cập vào Dlisted.com.
Bài kết: Bạn đã có tài khoản Facebook chưa?
Hải Đăng