(TT&VH) - “Theo tôi điều nguy hiểm trong vấn đề “playboy hoá” báo chí không phải ở mức độ mà chính ở sự nhập nhèm của nó. Đáng ra những tờ báo, những trang mạng đứng đắn thì phải rất đứng đắn…” – đạo diễn Lê Hoàng nhấn mạnh như vậy tại cuộc giao lưu trực tuyến về chủ đề trên diễn ra từ 9h - 12h ngày 21/6/2011. Cuộc giao lưu do báo TT&VH tổ chức tại địa chỉ www.thethaovanhoa.vn
Khách mời của buổi giao lưu là 3 người nổi tiếng trong hoạt động báo chí: Đó là đạo diễn Lê Hoàng (dù chỉ viết báo “tay ngang” nhưng bút danh nổi bật là Lê Thị Liên Hoan đã trở thành một “thương hiệu” trong làng báo). Đó là nhà báo Phạm Thanh Hà (Phó Trưởng ban báo Thời nay của báo Nhân Dân). Với bút danh là Remote Camera, chị đã phụ trách chuyên mục Remote trên báo TT&VH từ chục năm qua (nay đổi thành chuyên mục Clip 5’ trên TT&VH Cuối tuần). Đó là PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái. Không chỉ là người giảng dạy về báo chí, bà còn là chuyên gia về nghệ thuật và là cây bút lý luận phê bình sắc sảo về văn hóa, văn nghệ trên nhiều tờ báo.
Từ trái sang: Thư ký Tòa soạn báo TT&VH Đỗ Doãn Phương, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái, Phó TBT báo TT&VH Trương Lê Kim Hoa, và nhà báo Phạm Thanh Hà tại cuộc giao lưu.
* Thanh Tịnh (Tây Hồ, Hà Nội): Gửi đạo diễn Lê Hoàng: Với tình hình báo mạng tràn ngập ảnh sexy như hiện nay, theo ông thì tôi nên cấm con tôi đọc báo trên mạng hay đào tạo cháu trở thành một nhà báo?
- Báo mạng tràn ngập sexy ư. Tôi sợ rằng bạn nói vậy hơi vội vàng vì 2 lý do: 1. Thế nào là sexy? 2. Thế nào là báo mạng? Bởi theo tôi không hề có nghĩa hở hang là sexy. Lịch sử cuộc sống cũng như lịch sử nghệ thuật đã chứng minh từ rất lâu không hề cứ chẳng mặc quần áo là sexy. Mà hiện nay theo như tôi thấy phần lớn mọi người toàn hiểu sexy theo nghĩa đơn giản và thô thiển nhất của nó, có nghĩa là hở hang.
Còn báo mạng như bạn nói thì hiện nay hầu như người ta coi bất cứ cái gì trên mạng cũng là báo mạng. Điều này không đúng. Việc bạn muốn cho con trở thành nhà báo là rất tốt, tuy nhiên nếu lý do của việc chỉ nhằm tránh cho con bạn tiếp xúc với sexy rất nghi ngờ tôi nghĩ rằng có khi còn ngược lại. Vấn đề là cần phải trao cho con cái một nhận thức đúng. Còn thế nào là đúng thì điều đó rất dài tôi sợ rằng nói ở đây không thể hết được.
* Mai Thị Lý (Nữ, 35 tuổi): Theo nhà báo Lê Thị Liên Hoan, cơ quan quản lý báo chí phải làm gì trước thực trạng báo chí ngày càng “sexy” như thế này?
- Tôi rất buồn cười khi bất cứ việc gì là cũng cứ đặt vấn đề với người quản lý mà không biết tự giải quyết trước. Theo tôi mỗi tờ báo cần có cách giải quyết riêng của mình rồi sau đấy hãy tính đến một cách giải quyết chung.
* Nguyễn Thành Công (Nam, 35 tuổi): Thưa đạo diễn Lê Hoàng, ông là người “đứng giữa” làng báo chí và làng showbiz, nên chắc ông hiểu dân của cả hai làng. Ông có thể trả lời cho độc giả cho chúng tôi vì sao những người tự coi mình là người đẹp, là nghệ sĩ trẻ hiện nay lại thích “khoe hàng” và một số tờ báo lại thích biến mình thành “sạp bán thịt”?
- Đầu tiên xin chúng ta định nghĩa với nhau thế nào là “khoe hàng”? Chắc bạn cũng biết nghệ sĩ có rất nhiều dạng khác nhau. Có người thể hiện bằng tư tưởng như nhà văn. Có người thể hiện bằng bàn tay, ví dụ như hoạ sĩ, nhưng cũng có rất nhiều nghệ sĩ chỉ có một phương thức thể hiện duy nhất là dùng hình thể của mình như diễn viên múa, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, người mẫu... Khi người ta đã dùng cơ thể là một công cụ để lao động và để “tuyên ngôn” mọi ý tưởng của mình với xã hội thì việc khai thác đến cùng công cụ ấy, là điều người ta khao khát và hướng tới một cách tự nhiên.
Với xu thế của toàn cầu hoá và xu thế ngày càng tự do, ngày càng cởi mở trong quan niệm và trong cách thể hiện thì việc nhìn chung các nghệ sĩ hình thể ngày càng có nhiều dịp “hở hang” là điều không thể tránh khỏi và theo tôi cũng không có gì đáng phàn nàn. Vấn đề ở chỗ chúng ta phải tiết chế như thế nào cho hợp lý. Nhưng nói như thế là chẳng nói gì cả vì tiến tới sự hợp lý là điều bất khả thi chẳng những xã hội Việt Nam và nhiều xã hội khác cũng không phải ngay lập tức giải quyết được. Cuộc đấu tranh giữa phe “hở hang” và phe “kín đáo” có từ lâu rồi và tôi nói thật lòng là tôi cảm thấy phe hở hang ngày càng chiến thắng.
Nhưng chúng ta hãy bình tĩnh. Tôi tin rằng loài người có nhiều thảm họa, nhưng sexy chưa bao giờ là một thảm họa đe dọa sự diệt vong của mọi xã hội. Rất nhiều quốc gia hiện nay sự hở hang còn hơn chúng ta gấp ngàn lần, nhưng với sự văn minh cũng hơn chúng ta cả ngàn lần. Ở những quốc gia đó, chỗ sexy là sexy chỗ nào đứng đắn là đứng đắn rất rành mạch rất không nhầm lẫn.
Cho nên theo tôi điều nguy hiểm trong vấn đề “playboy hóa” không phải ở mức độ cao thấp của nó mà chính ở sự nhập nhèm của nó. Đáng ra những tờ báo, những trang mạng đứng đắn thì phải rất đứng đắn còn những tờ lá cải thì cứ để cho họ lá cải vì có ngăn cũng khó ngăn được. Sau khi khoanh vùng như thế mới có thể giáo dục lớp trẻ một cách cụ thể, cho họ biết đâu là những giới hạn mà họ sẽ vượt qua và đâu là rào cản về đạo đức.
Đạo diễn Lê Hoàng trả lời các câu hỏi giao lưu
* Nguyễn Thị Việt Hà (Nữ, 32 tuổi): Có ý kiến cho rằng nếu báo chí đăng tin clip sex thì không khác gì quảng bá cho nhiều người biết. Như vậy liệu báo chí có làm tốc độ lây lan của clip sex nhanh hơn?
- Đúng vậy, theo tôi thì ít nhất những tờ báo cho mình là đứng đắn cũng không nên đưa tin này với bất kỳ hình thức nào. Hãy coi đấy không phải là tin tức.
* Trần Văn Hùng (Nam, 33 tuổi): Xin được hỏi đạo diễn Lê Hoàng. Ông có cho rằng sex là một phần tất yếu của cuộc sống và cái gọi là báo lá cải đã làm tốt công việc thông tin về phần tất yếu đó?
- Tôi cho rằng sex là một phần tất yếu của cuộc sống, nhưng không phải là một phần tất yếu của tin tức.
* Thanh Trà (Nữ, 30 tuổi): Đạo diễn Lê Hoàng ơi, nếu có dịp thì ông nhớ nhắn các người đẹp trong showbiz là “khoe hàng” ít thôi nhé. Độc giả chúng tôi ngấy lắm rồi. Tôi không hiểu sao con gái bây giờ nứt mắt ra đã nhăm nhe đi “khoe ngực khủng”. Họ bị sao thế nhỉ?
- Đạo diễn Lê Hoàng: Trời ơi, “con gái bây giờ” của bạn là ai vậy? Nếu bạn đọc báo Người lao động bạn sẽ biết rằng có hàng ngàn hàng vạn “con gái bây giờ” đang làm công nhân trong các khu chế xuất với đồng lương rất eo hẹp và cuộc sống khổ cực. Họ chẳng khoe bất cứ điều gì cả. Tại sao bạn không quan tâm đến những người ấy mà chỉ cho những cô gái khoe hàng là đại diện của một tầng lớp thiếu nữ thôi.
Nói thẳng nhé sự nhìn nhận về con gái trong xã hội của bạn rất có vấn đề. Việt Nam hiện nay có hàng triệu thiếu nữ đang ngày đêm vất vả tìm cách chăm lo cuộc sống, không thể quên họ mà chỉ nhìn vào mấy chục cô hay “khoe thân”!
* Quốc Hùng (Nam, 30 tuổi): Báo chí phải tranh giành độc giả. Tờ báo không đưa những thông tin về sex sẽ giảm cạnh tranh. Nếu ông Hoàng là Tổng Biên tập của một tờ báo, liệu ông có dám lựa chọn con đường không sex cho tờ báo của mình?
- Vấn đề ở chỗ tờ báo tôi đang làm Tổng Biên tập là tờ báo nào và có định hướng ra sao. Nếu đấy là một tờ có tên ví dụ như “Người mẫu” hoặc “Thời sự vỉa hè” hay “Tin tức hậu trường” thì tôi cứ mạnh dạn khai thác còn nếu tôi là Tổng Biên tập... TT&VH như hiện nay thì không.
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái: “Phải biết điểm dừng ở đâu”! Trước cuộc giao lưu, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái chia sẻ: “Chủ đề cuộc giao lưu đã đặt ra một vấn đề truyền thông trong thập niên đầu thế kỷ 21 với một thái độ phê phán rõ ràng. Đây là thái độ cần phải được đặt ra một cách thường trực với báo chí hôm nay nhất là sau thập niên đầu của thế kỷ. Có thể khái quát lên thành một thái độ cần phải có đối với nhà báo Việt Nam trong bối cảnh này đó là “Tinh thần phản biện trong giới truyền thông ở Việt Nam”. Nhà báo Phạm Thanh Hà cho rằng: “Mông, đùi, hông, ngực, vai... ai cũng có, nhất là trong một cuộc trình diễn khiêu vũ những bộ phận ấy sẽ hoạt động nhiều nhất, do vậy vị nhạc sĩ có nhắc đến để chỉnh sửa cho vũ công là chuyện quá bình thường. Nếu ông bị mắng mỏ trong khi hàng loạt báo chí động đến những bộ phận ấy thậm chí phơi bày đầy dụng ý trên những bức hình cởi trần, thì chỉ vì đằng sau những bức hình trên báo là một khuôn mặt ẩn, một trào lưu gây sốc bằng sex mà số lượng người tham gia quá nhiều, lại còn không trực tiếp. Ông nhạc sĩ già đơn độc động đến điều cấm ky trong môi trường cụ thể, đành phải hiểu thế thôi”.
Trả lời câu hỏi của bạn Cúc Đường (Nam, 30 tuổi) rằng: “Trong những bài viết của mình, đã bao giờ bà tự cảm thấy có xu hướng lạc sang “playboy hóa” trong một thời điểm dù là rất nhỏ chưa”? PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái khẳng định: “Không bao giờ. Nếu tôi có nói đến chuyện tình dục trong bài báo của mình, nhất là trong các bài bình luận về điện ảnh và sân khấu thì tôi cũng viết trên một lập trường và thái độ của văn hóa, và tôi phân biệt rất rõ cách nào để truyền thông tốt về câu chuyện này, nhất là khi các câu chuyện đó được đề cập trong các tác phẩm nghệ thuật. Ví dụ là cuốn ảnh nude Xuân Thì của Thái Phiên, ví dụ trong các tác phẩm có cảnh nóng (Sống trong sợ hãi, Chơi vơi, 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử), tôi quan tâm nhất đến chỗ “ngưng” giữa mỹ cảm và phi mỹ cảm của cảnh sex nhiều khi chỉ cách nhau một sợi tóc. Với tư cách một người viết thì phải biết điểm dừng ở đâu.
Bạn Nguyễn Thị Việt Hà (Nữ, 32 tuổi) đã dành cho nhà báo Phạm Thanh Hà câu hỏi như sau: Tháng 4/2011 vừa qua, cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ lần 2 diễn ra, một vị nhạc sĩ trong BGK cuộc thi (ý nói nhạc sĩ Trần Tiến - PV) có nhắc đến cái mông và ngực của thí sinh khi trình diễn khiêu vũ, mà ai quan tâm đến bộ môn này cũng biết những thuật ngữ như “mông”, “đùi”, “hông”, “ngực”, “vai”... là những từ thường xuyên phải dùng để nhận xét hay chỉnh sửa cho các vũ công. Vậy mà hàng loạt báo chí lên tiếng và đăng những ý kiến thiên hạ mắng vị giám khảo nhạc sĩ nọ là tục tĩu, mất nết, phô, phản cảm, mất thuần phong mỹ tục... Trong khi đó cũng hàng loạt báo chí giật tít về mông, ngực và trưng những bức hình người mẫu cởi trần với bạn trai, lộ ngực, khoe hàng, khoe quần chip... Những hình ảnh ấy nhan nhản và công khai trên các báo, kể cả những tờ báo nổi tiếng và lâu năm. Xin hỏi ý kiến cá nhân nhà báo Phạm Thanh Hà về hai hiện tượng nêu trên”?