Văn hoá

Lại chuyện có "nhà" mà không "hát"

07/06/2011 15:37 GMT+7 Google News

Có một nghịch lý ở lĩnh vực sân khấu, nhiều người biết, thậm chí biết rất rõ, nhưng tìm lời giải cho nó thì vẫn là câu chuyện dài. Đó là sân khấu phía Bắc có nhà hát, có địa điểm biểu diễn nhưng vắng khách; còn phía Nam đắt khách lại không có đất để "cắm dùi”.

Tác giả kịch bản Chu Thơm

Gắn bó với sân khấu mấy chục năm, hiện tại bắt tay với sân khấu Hồng Vân dựng kịch "Làm đĩ" phóng tác từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Vũ Trọng Phụng, tác giả kịch bản Chu Thơm (ảnh) đồng cảm sâu sắc với những khó khăn về địa điểm biểu diễn của các sân khấu xã hội hóa.

* Từng làm công tác quản lý nghệ thuật ở Cục NTBD, ông nghĩ gì với ý kiến “sân khấu phía Bắc có "nhà" nhưng không có "hát"; sân khấu phía Nam có "hát" mà không có "nhà"?

- Tôi đã nghe câu này trong chuyến công tác TP.HCM mới đây. Mặc dù từ trước tới giờ vẫn chỉ lơ mơ hiểu như thế, để mà lơ mơ buồn, nay nghe người ta “mặc định” xanh rờn như vậy bỗng thấy chán. Chán vì nghe người ta nói vậy mà không giận người ta được, vì người ta nói đúng.

Chán vì sao mà trớ trêu thế: hầu hết các đơn vị sân khấu phía Bắc của chúng ta đều được Nhà nước bao cấp, phân đất, dựng rạp, có cơ ngơi đàng hoàng, được cấp kinh phí dựng vở, tạo cho sự “an cư” mà sao “lập nghiệp” lại khó thế.

Rất nhiều rạp hát được Nhà nước xây dựng to đẹp mà thường xuyên không sáng đèn vì không kéo được khách đến xem, diễn viên nghỉ dài nên chỉ còn biết đầu quân vào những bộ phim truyền hình dài lê thê, chán ngắt.

Còn các đơn vị sân khấu thành phố Hồ Chí Minh, trừ Nhà hát Kịch thành phố và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang là những đơn vị công lập, còn hầu hết là các đơn vị xã hội hóa, không được Nhà nước cấp đất, dựng trụ sở, phải đi thuê địa điểm là các nhà văn hóa, các rạp hát cũ để hành nghề, biến mình thành kẻ “ngụ cư”, chẳng thể “an cư” vì lúc nào cũng phấp phỏng lo bị “chủ nhà” đuổi (Kịch Sài Gòn của Phước Sang; Nụ cười mới của cố nghệ sĩ Hữu Lộc), thế mà bao nhiêu năm nay họ vẫn ăn nên làm ra.

* “Không có đất cắm dùi” vậy mà sao các sân khấu ở TP.HCM vẫn "mọc" ra như nấm nhỉ?

- Chính vì ăn nên làm ra, khán giả mến mộ nên có cầu ắt phải có cung. Idecaf chỉ với một sân khấu ở 24 Lê Thánh Tông vẫn chưa đủ chỗ để “hát” nên Thành Lộc và Huỳnh Anh Tuấn lại phải bươn chải thuê thêm một điểm nữa là Nhà văn hóa Thanh niên ở số 7 Trần Cao Vân, quận 1.

Bà "bầu" Hồng Vân ngoài địa điểm Nhà văn hóa quận Phú Nhuận 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, phải thuê thêm rạp Kim Châu ở 15-17 Nguyễn Thái Bình, quận 1 và tầng lầu của siêu thị Superbowl gần sân bay Tân Sơn Nhất.

Cũng chính vì nhu cầu xem hát của khán giả lớn quá nên hai nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu Idecaf là Ái Như và NSƯT Thành Hội đã liên danh lập thêm một sân khấu mang tên Hoàng Thái Thanh ở 36 Lê Quý Đôn, phường 7, quận 3. Và, sân khấu Thế giới trẻ của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh thành phố giờ đã trở thành một tụ điểm biểu diễn thường xuyên.

Là một trong bốn “đại gia” tầm cỡ của sân khấu xã hội hóa thành phố nhưng do chưa xây được nhà hát mới, Nhà hát Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần vẫn phải diễn trên sân khấu tầng 4. Không có cầu thang máy, leo gần 100 bậc thang lên tới nơi, nhiều vị có tuổi mệt bở hơi tai. Vậy mà vẫn đông khách.


Sân khấu Kịch Sài Gòn của Phước Sang lúc nào cũng phấp phỏng lo bị "chủ nhà đuổi" Ảnh: T.L
* Liệu có phải sân khấu phía Nam đông khách vì chạy theo thị hiếu số đông?

- Sân khấu nào khán giả đó. Chả ai làm gì vì mục đích của thiểu số. Nghệ thuật là một loại hàng hóa đặc biệt và không nằm ngoài quy luật ấy. Các tác phẩm của sân khấu xã hội hoá không được Nhà nước cấp kinh phí mà phải tự bỏ tiền ra xây dựng nên phải luôn hướng về khán giả- những người không đến rạp bằng giấy mời mà bỏ tiền ra mua vé.

Vì vậy, ý thức kinh doanh nghệ thuật được người quản lý đơn vị (ông bà "bầu") vốn là những nghệ sĩ nổi tiếng nhưng có đầu óc kinh doanh hoạch định rất rõ ràng. Các tác phẩm hướng ra thị trường của họ trước khi xây dựng được điều tra, nghiên cứu, tiếp thị “gu” của khán giả, rút kinh nghiệm từ kết quả của những tác phẩm trước để “cung” giải quyết thỏa đáng “cầu” của khán giả, ví dụ: khi cảm thấy hài kịch không còn hấp dẫn, họ đã xây dựng những vở tâm lý xã hội, kinh dị- hài, tạo ra đời sống vững bền cho tác phẩm.

* Là người quản lý nghệ thuật – cụ thể là lĩnh vực sân khấu nhiều năm, theo ông, nhược điểm của sân khấu phía Bắc là gì?

- Nhược điểm lớn nhất của sân khấu phía Bắc là tâm thức của những người làm sân khấu mang nặng tính tự sự của Chèo cổ. Bắt đầu từ tác giả kịch bản, sau đó đến đạo diễn. Vì vậy, các tác phẩm của chúng ta thường bắt khán giả nghe nhiều (trong đó có rao giảng đạo đức, triết lý) mà cho người ta xem quá ít. Nói đi rồi nói lại, chỉ sợ khán giả không hiểu cao kiến của mình.

Nhược điểm thứ hai là mọi tác phẩm khi được xây dựng đều rất chú trọng đến mục tiêu “an toàn”, tránh động chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cơ chế, chính sách để Hội đồng thẩm định cho phép công diễn, chính vì vậy đã không hướng tới nhiều đối tượng công chúng mà chỉ hướng tới một thiểu số là những nhà quản lý văn hóa, khiến những tác phẩm ấy chưa là những "tiếng lòng", chưa "gỡ rối tơ lòng" cho đại đa số khán giả.

Một nhược điểm nữa, đó là cung cách phục vụ của nhân viên các rạp hát phía Bắc chưa chuyên nghiệp, chưa tận tình coi khán giả là “thượng đế” nên phục vụ một cách chiếu lệ, thiếu trách nhiệm…

* Vậy nên thay đổi thế nào để cho “nhà” có“hát”?

- Muốn sân khấu có khách, phải tuân thủ quy luật cung cầu, điều tra nghiên cứu, tiếp thị phần “cầu” của khán giả để tác phẩm được xây dựng sẽ giải quyết thỏa đáng được khâu “cung”, có đời sống dài lâu, thu hồi vốn xây dựng và có lãi, bảo đảm đời sống cho các nghệ sĩ biểu diễn trong các tác phẩm đó.

Và, một điều kiện phải hướng tới, đó là các đơn vị nghệ thuật công lập phải từng bước thực hiện việc xã hội hóa sân khấu để thay đổi phương thức hoạt động, xây dựng nên các mô hình phù hợp với yêu cầu đổi mới.

* Cảm ơn ông!

Theo Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm