Siêu mẫu baby: Hào quang & bóng tối (Bài 1)

31/05/2011 07:13 GMT+7 | Văn hoá

Siêu mẫu baby: Hào quang& bóng tối

Amanda Seyfried, Katherine Heigl, Lindsay Lohan hay Brooke Shields…, những gương mặt nổi bật trong làng giải trí lâu nay có xuất thân là người mẫu nhí. Hào quang thì đã rõ nhưng bóng tối phía sau ánh hào quang trong sự nghiệp không chỉ biến họ thành “con mồi” của truyền thông mà còn khiến các bậc phụ huynh toàn thế giới ái ngại. Từ nhiều năm nay, Mỹ và nhiều nước châu Âu đã thông qua đạo luật hạn chế khai thác người mẫu trẻ em do tình trạng sử dụng người mẫu nhỏ tuổi với những hoạt động tiêu cực đã lên cao đến mức báo động. Còn ở Việt Nam, việc sử dụng người mẫu vị thành niên, người mẫu thiếu nhi, thậm chí là nhi đồng chưa được đưa vào một quy định nào cụ thể mà vẫn nằm trong quy định chung về việc sử dụng lao động là trẻ em. Tuy chưa đi đến giai đoạn “bóng tối” nhưng nếu đã được quy vào hoạt động kinh doanh thì có lẽ việc phải cho ra những quy định cụ thể cũng nên được tính sớm. Nhất là khi tất cả đều liên quan đến trẻ em, đối tượng cần sự quan tâm đặc biệt nhất.


(TT&VH Cuối tuần) - Chẳng phải là thảm đỏ, là những buổi chụp hình với chuyên viên trang điểm, nối tóc hay những bộ trang phục đắt tiền… và nhân vật chính cũng chẳng phải các siêu mẫu của Glamour hay Vogue. Thay vào đó là những người mẫu pre-teen (3-12 tuổi) đang mơ ước trở thành siêu mẫu đang chuẩn bị tư thế trước ống kính máy ảnh. Nhưng liệu những bé con đó, những vẻ đẹp mong manh và dễ vỡ đó có vươn tới được vị trí ngôi sao, hay chỉ là bị khai thác?

Trên thế giới hiện nay, rất nhiều người mẫu nhí đang được sử dụng trong các catalog và quảng cáo thương mại, nhưng điều đáng quan tâm hơn là các website đang “sô” ra những “người mẫu” tuổi ít hơn độ tuổi pháp luật cho phép, trong những bối cảnh sự trong sáng ngày càng tắt lịm.

Sinh ra đã nổi tiếng

Từ nhiều thế kỷ nay, những đứa trẻ đã trở thành người mẫu cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt “người mẫu baby” đã trở thành nghề hẳn hoi vì sự bùng nổ của truyền thông quảng cáo thương mại trong những thập niên qua. Rất nhiều diễn viên trẻ, điển hình như Amanda Seyfried, Katherine Heigl, Lindsay Lohan, Brooke Shields, bắt đầu sự nghiệp từ người mẫu trẻ con.

Lindsay Lohan bắt đầu sự nghiệp là người mẫu trước khi nhận vai và thành công vang dội với bộ phim The Parent Trap của hãng Disney vào năm 1998, lúc đó chỉ mới 11 tuổi. Nhưng trước đó, Lohan làm người mẫu cho công ty Ford Models khi vừa 3 tuổi. Cô quảng bá sản phẩm của Calvin Klein Kids và Abercrombie, xuất hiện trên 100 mẫu quảng cáo truyền hình, trong đó có các thương hiệu lớn như Pizza Hut, Wendy’s, Jell-O. 10 tuổi, với vai Alexandra “Alli” Fowler trong serie phim truyền hình Another World, Lohan được đánh giá là một chiến binh trong công nghệ biểu diễn (tạp chí Soap Opera).

Những người mẫu nhí này xuất hiện liên tục trên tờ
Vogue Paris 2 số tháng 12/2010 và tháng 1/2011

Tên tuổi Lohan tiến xa hơn trong cả phim ảnh lẫn ca nhạc, nhưng rồi nhanh chóng tụt dốc từ năm 2007 với 2 lần bị cảnh sát bắt giam vì liên quan tới tai nạn xe hơi và 3 lần phải vào trại cai nghiện, đánh mất nhiều hợp đồng phim có giá trị. Không chỉ các nhà phê bình mà cả công chúng hâm mộ Lohan đều cảm thấy nuối tiếc cho cô gái “thiếu vắng tuổi thơ” này.

Siêu mẫu Heather Marks vừa đến Việt Nam trình diễn trong Đêm hội chân dài 5 cũng được Kelly Streit, chủ công ty Mode Models phát hiện tại chương trình Calgary Woman’s Show lúc chỉ 12 tuổi. Lúc này cô đã cao 1m78 và lập tức được mời tham dự cuộc tìm kiếm người mẫu triển vọng của công ty Mode. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng và mau chóng có được thành công như thế.

Kinh nghiệm xương máu

Galina Samsonov, nhiếp ảnh gia và là mẹ của hai người mẫu nhí thành công (được một trong 5 nhà mẫu nổi tiếng trên thế giới thuê) bắt đầu công việc kinh doanh trong nghề người mẫu trẻ con từ năm 2004. Thoạt tiên, bà quyết định thử nghiệm bằng Kate - đứa con gái mới 2 tuổi của mình. Tất cả những gì bà có là niềm tin chắc chắn rằng con gái mình có thể trở thành người mẫu nổi tiếng. Bà, cũng như những phụ huynh khác, bắt đầu tìm kiếm trên internet và những nhà mẫu để có được một cuộc hẹn, một cơ hội cho con mình. Bà bắt đầu gặp những công ty mẫu tại New York và New Jersey. Kết quả là mỗi ngày bà có tới 5 cuộc hẹn.

Cuộc trò chuyện trôi chảy với công ty người mẫu vẽ nên tương lai đứa bé có thể kiếm được hàng ngàn đô la. Galina phấn khởi muốn ký hợp đồng và làm việc ngay. Nhưng phía công ty cho hay Kate cần có một portfolio (hồ sơ tuyển dụng) và nhiếp ảnh gia của họ sẽ thực hiện cho con bé, tất cả chi phí chụp ảnh, thực hiện porfolio và phí vặt vãnh khác vào khoảng 600USD… Những công ty mẫu khác cũng cho bà trải nghiệm tương tự và bà hiểu rằng mình đã lọt vào ma trận của các công ty mẫu. Bà mất khá nhiều thời gian để thu nhặt từng chút một những thông tin về việc tìm ra được một công ty mẫu đàng hoàng để nộp ảnh cho con mình. Cuối cùng bà cũng tìm ra và Kate trở thành một người mẫu thành công, kéo theo đứa em trai tiếp tục theo con đường này. Cô bé đã lên bìa của Vogue Bambini năm 2008 và thực hiện nhiều show quảng cáo cho truyền hình. Em trai 7 tuổi của cô cũng lên bìa của Vogue Bambini nhiều lần và làm việc cho các thương hiệu nổi tiếng như Ralph Lauren, J.Crew, Macy’s… Nhưng rút cuộc Galina đem gói kinh nghiệm của mình để bán 20 USD/lần tư vấn, trong đó quan trọng nhất là kinh nghiệm phân biệt nhà mẫu lừa đảo, cách tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong đầu tư, tiến trình hoạt động của nhà mẫu, cách từ chối…


3 người mẫu nhí khá nổi tiếng hiện nay: Lea, Prune và Thylane

Và cả những cuộc chiến

Internet là một công cụ giúp cho xu hướng sử dụng người mẫu nhí phát triển nhanh chóng. Nhiều trang web trưng bày portfolio tính phí thành viên khoảng 20 USD một tháng, chỉ đơn thuần xem hình ảnh. Một số website có sẵn các video để bán với giá khoảng 30 USD. Những trang web này chủ yếu sống nhờ phí thành viên và bán video.

Amber là một bé gái 11 tuổi điển hình, yêu ngựa và ghét ca đoàn. Trên website của mình, cô bé ôm một con thỏ vải trắng và diện đồ đẹp. Nhưng website này cũng chứa những tấm ảnh chỉ xem được khi đã trả tiền. Với 25 USD/tháng, các “fan” của “Lil’ Amber” có thể nhìn hau háu vào những bức ảnh chụp cô bé đi duyên dáng với váy ngắn hoặc trong bộ bikini trên bộ thảm da gấu giả. Với 50USD, họ có thể mua một bản phim Amber đang “nhảy múa và chạy nhảy” trong những trang phục thiếu vải đến hết mức tưởng tượng. Thông tin trên website này cho biết tiền sẽ đến quỹ trường của cô.

Lil’ Amber là một trong nhiều website đưa hình ảnh, thông tin về các người mẫu nhỏ (9 tuổi) sở hữu bởi Webe Web Corporation, một công ty dịch vụ mạng ở Florida. Công ty này bắt đầu tính tiền những người muốn vào web để xem ảnh các cô bé tóc vàng tập yoga trong bộ đồ nịt trắng hoặc uốn éo đi trong bộ đồ tắm. Họ cũng bán các video của Jessi với các trò chơi con nít như nướng bánh hoặc chạm khắc trái bí ngô. Điều này cho thấy một kiểu kinh doanh thành công. Chẳng mấy chốc, những ông bố bà mẹ khác liên hệ với Webe Web để “tiến cử” con gái họ. Gordon của công ty Webe không muốn đề cập tới việc tại sao có người bỏ ra 25USD một tháng chỉ để xem những bé gái mặc bikini. “Đó là chuyện mấy người cần hỏi đến một giáo sư tâm lý”. Mitchell Earleywine, một giáo sư tâm lý của trường ĐH Southern California, đáp trả: “Tôi bị sốc và đau đớn vì có người trả tiền để xem những tấm ảnh đó”. Earleywine cho biết những người tấn công con nít có xu hướng phô ra sự nghèo nàn về các kỹ năng xã hội và bối rối trong việc hẹn hò. Nhưng có một điều mà Webe Web luôn chắc chắn: Những trang web giới thiệu các người mẫu nhí như thế luôn có lời. “Rất nhiều các cô bé đó kiếm tiền nhiều hơn cha mẹ chúng”, Gordon cho biết.

Cát-sê của người mẫu nhí sẽ thay đổi tùy theo yêu cầu của khách hàng và công ty đại diện, dao động từ 150USD/giờ đến 4.000USD/ngày. Làm mẫu cho catalog, bảng treo trước cửa thương hiệu hay tạp chí có thể kiếm được nhiều tiền hơn tùy thuộc vào portfolio của người mẫu.

Tại Mỹ, có nhiều luật của bang và liên bang bảo vệ trẻ em trong công nghiệp mẫu. Luật Bảo vệ trẻ em đối với việc khai thác tình dục năm 1977 của liên bang cấm “việc phô bày dâm đãng bộ phận sinh dục hoặc phô bày nơi công cộng của trẻ con. Tuy nhiên việc chứng tỏ các trang web này phạm pháp lại là một vấn đề khác và cũng như thực tại những người lớn tuổi đam mê theo dõi hình ảnh trẻ con với nhiều suy nghĩ khác nhau lại là một lĩnh vực khác. Dự án luật ngăn ngừa khai thác người mẫu trẻ con đã được Ủy ban Giáo dục đệ trình năm 2002 cấm việc thuê hay phô diễn một cá nhân dưới tuổi 17 đã không trở thành luật định.

Năm 2002, theo một nhóm nghiên cứu của Yahoo và các cơ sở truyền thông khác, sau 4 tháng điều tra đã kết luận “Lil’ Amber” là trang khiêu dâm và Webe Web là chủ của nhiều website khiêu dâm khác. Thành viên của “Lil’ Amber” đã lên quá 9.000. Sau khi mua thẻ thành viên của “Lil’ Amber” với giá 25USD cho tháng đầu tiên và 20USD cho những tháng tiếp theo, MSNBC.com bật mí hàng chục bức ảnh và video mua được hé lộ ý tưởng của người sáng tạo ra trang này. Rất rõ ràng họ đã lách luật rất tài tình. Hình ảnh đều vừa đủ để không mang tiếng là khiêu dâm, bạo hành trẻ con. Chẳng hạn, có những tấm ảnh cho thấy một “Amber” (không phải tên thật của cô bé) trong đồ tắm, trong quần soóc, áo thun ôm cực ngắn nhưng không bao giờ để hở các “khu vực trọng điểm”. Một vài tấm có thể tạo ra tranh cãi như tấm cô bé đang lăn đất sét nhưng tất cả đều dựa rất tốt trên bối cảnh sinh hoạt của một buổi tiệc sinh nhật. Gần chục năm đã qua đi nhưng câu chuyện về Amber vẫn mới vì chắc chắn một Amber này đã qua tuổi pre-teen, sẽ lại có một Amber khác thay thế, bởi lẽ người làm kinh doanh luôn thấu hiểu câu “lợi ích là vĩnh viễn”…

Bài 2: Mẫu nhí Việt còn hồn nhiên?

Hoàng Dương (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm