Văn hoá

Họa sĩ Đoàn Văn Đức: Hết toan thì vẽ lên… bao tải

16/05/2011 14:49 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Một triển lãm với 18 bức tranh khổ lớn (1,2m đến 2m) được dán giấy dó, giấy bìa, hoặc vẽ “nhì nhằng” trên những mảnh bao bố khâu “vụng về”. Đó là triển lãm “Phía sau màu vàng” của họa sĩ Đoàn Văn Đức, đang diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Việt (Viet Art Centre), 42 Yết Kiêu, Hà Nội (kéo dài đến hết ngày hôm nay, 16/5).

Màu vàng tràn ngập trong tranh, chủ yếu là vàng của bao bố, vàng của giấy, các nét cọ được dùng hết sức... đơn giản và... tiết kiệm. 18 bức tranh - 18 bức tường rêu loang lổ. Hình khối trong tranh hiện lên nhẹ nhõm, thư thái, tự nhiên như hơi thở. Tranh từ không tranh.

Tận dụng bao tải đựng gạo để vẽ

Họa sĩ Đoàn Văn Đức, dáng người nhỏ, khuôn mặt không tuổi, ngồi lặng lẽ trong một góc của quán cà phê Viet Art. Thoạt nhìn, ít ai nghĩ Đức làm nghệ thuật. Không ồn ào, không quảng giao, ăn vận giản dị như người thợ vừa bước ra từ xưởng, hay một ông “xe ôm” tỉnh lẻ, hiếm nụ cười, lúc nào cũng như mải nghĩ gì đó rất sâu, có gì đó khắc khổ, trầm lặng, đơn giản từ con người anh.

20 năm trên con đường nghệ thuật, Đức mới có trong tay 3 triển lãm. Đây là triển lãm cá nhân lần thứ hai. Dù nhiều tranh nhưng không tổ chức được bởi thiếu điều kiện về kinh tế hoặc khó bày tranh.

Họa sĩ Đoàn Văn Đức bên tác phẩm vẽ trên bao tải

Ở Sài Gòn bảy năm, đến năm 1996, sau khi tốt nghiệp, Đức trở về ngay Vũng Tàu vì cảm thấy Sài Gòn không thích hợp với con người của mình. Anh thấy gắn bó với nơi mình sinh ra và lớn lên hơn. Đức xin vào tòa soạn báo Bà Rịa - Vũng Tàu, làm thử việc trình bày cho báo, lúc đó, có dịp gặp gỡ họa sĩ Văn Ngọc - đang là họa sĩ trình bày chính cho báo. Được một thời gian, họa sĩ Văn Ngọc quyết định rút khỏi báo để chuyên tâm cho sáng tác, đây là dịp may để Đức được nhận vào làm việc chính thức. Thế nhưng, khi được mời vào làm, Đức đặt điều kiện, thay vì ngày làm tám tiếng đều đặn, khi nào cần thì anh mới tới tòa soạn làm, còn lại cho làm việc của mình. Tòa soạn không đồng ý, Đức rời tòa soạn.

Với Đức, việc làm quen với họa sĩ Văn Ngọc được coi là sự gặp gỡ của số phận. Họa sĩ Văn Ngọc đã chứng minh cho anh thấy sự dấn thân của người nghệ sĩ khi sẵn sàng bỏ công việc kiếm tiền duy nhất trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn: người Bắc vào Nam sinh sống, còn thuê nhà trọ, đang nuôi vợ con... để chuyên tâm sáng tác. Đức tự hỏi, mình có nhiều điều kiện sống dễ dàng hơn, liệu có dám quyết liệt như thế không?

Khi họa sĩ Văn Ngọc đến nhà xem tranh, ông đã khuyến khích, “mày có thể làm được nghệ thuật, trong tác phẩm của mày rất có chất Bắc”. Được động viên, khuyến khích, Đức càng tăng thêm quyết tâm theo đuổi con đường của mình.

Đức bắt đầu cuộc sống chỉ ngồi nhà vẽ tranh trong sự trợ giúp kinh tế của gia đình. Làm sơn mài đầu tư nguyên vật liệu tốn kém, cần có không gian làm việc riêng, phù hợp, ban đầu Đức vẽ các bức tranh sơn dầu khổ bé 60x80.

Họa sĩ Đoàn Văn Đức SN 1970 tại Vũng Tàu, quê ở Thừa Thiên - Huế, tốt nghiệp khoa sơn mài Đại học Mỹ thuật TP.HCM, khóa 1991 - 1996.

Nghèo không có tiền mua toan, Đức lấy vỏ bao tải đựng gạo của nhà đã bỏ đi, căng ra tiếp tục vẽ. Bôi kín sơn dầu khắp bao tải, dần dà yêu thích sự thô mộc của bao tải khi vẽ trên mặt bao tải, đi từng nhát cọ, Đức cảm thấy sung sướng khi nghe tiếng sột soạt, khi thấy đường gân của bao tải nổi bật lên sau từng nét vẽ, và sự cọ sát gián tiếp của bàn tay trên mặt bao tải qua cọ, hoặc trực tiếp.

Làm việc bằng nhiều giác quan, tai lắng nghe, mũi ngửi thấy... đã tạo nên cho Đức nhiều cảm hứng khi sáng tác.

Ban đầu kiếm bao tải cũ, khi nhu cầu vẽ tăng lên, thì anh mua vỏ bao tải ngoài hàng với giá rẻ.

Không tiền, không tiếng... không bỏ cuộc

Nhà sưu tầm tranh Đỗ Huy Bắc qua lời giới thiệu của một người bạn Đức mới xuống Vũng Tàu xem tranh và mua tranh. Từ đấy Đức kiếm được ít tiền từ tranh, điều này tạo nên sự khích lệ lớn lao cho anh.

Khi đó thị trường tranh đang nở rộ, việc bán tranh khá thuận lợi đã làm anh càng tin tưởng bằng việc sống bằng nghề, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, thị trường tranh khó khăn, Đức không còn bán được tranh, nhưng điều đó mặc dù tạo ra chút nao núng nhưng không làm anh nhụt chí.

Sự động viên đúng lúc của bạn bè trong hoàn cảnh khó khăn ấy đã làm Đức bớt tủi thân khi thấy đa phần bạn bè cùng khóa của mình trụ lại ở Sài Gòn, bỏ sáng tác tranh để làm mỹ thuật ứng dụng và nhờ đó có đời sống khá giả.

“Đức đi vào một con đường khó và hẹp, tức là muốn tạo ra một loại tranh hội họa trừu tượng thuần túy và xa lạ với cách thức làm một bức tranh trừu tượng đẹp theo kiểu thông thường. Triển lãm này của Đức tương đối khó chấp nhận với khán giả nói chung và những họa sĩ vẽ trừu tượng ngoài Bắc. Đó là cái nhìn rất cá nhân, đòi hỏi chúng ta phải đồng hành, tri âm với họa sĩ, để thấy được ý tưởng sáng tác của anh” (Nhà phê bình Phan Cẩm Thượng)

Anh nghĩ, đã đi thì đi đến cùng, đã chọn nghiệp sáng tác thì theo đến cùng. Bất chấp!

Đức tiếp tục vẽ, vẽ được bức nào thì xếp vào một xó, sau đó vẽ bức khác, cứ thế, đến năm 2000 làm triển lãm chung với họa sĩ Văn Ngọc, lần đầu tiên, tranh của anh mới được ra mắt công chúng ở TP.HCM. Triển lãm đó nhanh chóng chìm vào quên lãng. Lần thứ hai, triển lãm cá nhân vào năm 2005, tại TP.HCM, tiếp tục bị chìm vào quên lãng.

Vẽ tranh không mang lại tiền, cũng không để lại tiếng, công chúng ít người biết đến, nhưng anh không bỏ cuộc, vẫn lầm lũi âm thầm sáng tác suốt một thời gian dài.

Năm 2009, nhà điêu khắc Đào Châu Hải, đi cùng họa sĩ Đào Minh Tri xuống nhà họa sĩ Văn Ngọc chơi, tiện thể xuống nhà anh chơi. Đào Châu Hải thích tranh Đức và ông quyết định giới thiệu Đức với Trung tâm nghệ thuật Việt tại Hà Nội, từ đó nhận được tài trợ mặt bằng để triển lãm.

Khi đưa tranh ra Hà Nội, Đức hi vọng đón nhận được sự phản hồi tích cực của công chúng và giới nghệ sĩ miền Bắc.  

Việt Quỳnh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm