Văn hoá

Nụ cười tiền triệu

12/05/2011 08:11 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Làm gì để khuấy động không khí buồn tẻ trong một công ty bảo hiểm với những nhân viên xám ngoét suốt ngày chúi mũi vào đống giấy tờ khô khan? Harvey Ball vạch lên giấy một khuôn mặt tròn xoe với nụ cười toe toét. Hôm nay có lẽ không ai không biết biểu tượng ấy, với vô vàn biến thể và thậm chí không thể thiếu trong mỗi bức thư điện tử (nó được khai sinh lần nữa với tên Smiley trên bàn phím computer). Smiley còn làm cho khối người trở nên giàu có - trừ cha đẻ của nó.

10 phút để cười

1962 không phải là một năm vui vẻ đối với công ty bảo hiểm Guarantee Mutual Company (bang Ohio). Vì làm ăn lẹt đẹt nên nó bị nuốt chửng bởi một đối thủ lớn hơn là tập đoàn bảo hiểm State Mutual Life Assurance Company từ Worcester thuộc bang Massachusetts.

Ở cái thị tứ xấp xỉ vạn rưỡi dân Worcester ấy có một họa sĩ đồ họa tầm tầm tên là Harvey Ball, 42 tuổi, một người sau khi lăn lộn đủ cách trên đường đời đã chọn nơi đây để dừng chân. Trong Đệ nhị thế chiến ông bị số mệnh ném sang tận Nhật Bản và tàn tạ trở về với tấm huy chương trên ngực. Ball vốn thích vẽ, ngày còn là học sinh đã từng làm thuê cho một xưởng kẻ biển quảng cáo ở địa phương để kiếm tiền tiêu vặt. Giã từ vũ khí, năm 1959 ông không có nghề gì khác và tìm cách kiếm sống bằng một xưởng đồ họa quảng cáo Harvey Ball Advertising. Một ngày đẹp trời, chuông điện thoại réo vang, ở đầu dây bên kia là hãng bảo hiểm State Mutual Assurance Company, hiện đang phiền muộn với đám nhân viên ở Ohio thiếu tinh thần làm việc (không có gì lạ khi bị thay chủ mới và có nguy cơ bị tinh giản biên chế). Họ nhờ Ball một việc khá đơn giản: sáng tác ra một hình vẽ gì vui vui để in lên 100 cái ghim cài áo làm quà tặng, khả dĩ phù phép ra một nụ cười trên những khuôn mặt bi quan nhàu nhĩ. Ball không nghĩ ngợi lâu, ông vớ một tờ bìa vàng nằm sẵn trên bàn, nguệch ngoạc một hình tròn có hai con mắt và cái miệng cười. Sửa đi sửa lại mất 10 phút, ông nộp bài ngay cho bên giao việc. Không phải bận tâm gì nhiều với một hợp đồng trị giá 45 USD.

Harvey Ball với sản phẩm để đời của mình

Dễ dàng để cười

Nói cho đúng thì Ball không yêu ý tưởng của mình, vì ông cho rằng món quà của công ty là một nghĩa cử khá đểu giả đối với những nhân viên sắp bị ra đường. Lạ thay, không chỉ đám người làm của công ty vừa bị thôn tính, mà bạn bè người thân của họ cũng xin cho kỳ được một cái ghim cài lên ngực, chỉ vì cái hình vẽ tròn trịa tối giản ấy đem lại một thông điệp hết sức mạch lạc. Trong vòng vài tháng, xưởng làm ghim cài nhận được hàng trăm đơn đặt hàng. Ball đã tình cờ gây ra một vụ lũ quét thương mại, chưa đầy mười năm sau đã có 50 triệu ghim cài vẽ khuôn mặt cười được ném ra thị trường. Giờ thì nó đậu lên cả T-Shirt, chén bát, vải trải giường và trăm thứ sản phẩm khác. Smiley chiếm lĩnh thị trường như một thứ ma túy lành mạnh, nổi như ngôi sao nhạc Pop. Chỉ có Ball là rấm rứt hậm hực vì đã quên - hay đúng hơn là không thể hình dung ra khả năng - đăng ký bản quyền sáng chế cho mấy nét bút hào hoa của mình. Cũng đúng thôi, người ta đăng ký tác quyền cho một phát minh khoa học, cho cuốn tiểu thuyết hay một kiểu dáng ô tô mới... chứ mấy ai vỗ ngực là đã sáng tác ra một nụ cười?

Trả giá để cười

Ý tưởng ranh ma ấy thuộc về một người Pháp tên Franklin Loufrani, nhân viên tư vấn kinh doanh cho báo France-Soir. Đầu thập niên 1970 xã hội đã bắt đầu bão hòa với các tít lớn về phong trào sinh viên nổi loạn 1968 hay chiến tranh Việt Nam, báo chí dần chuyển đến những đề tài nhẹ nhàng dễ tiêu hơn. Chủ báo France-Soir muốn đưa tín hiệu mới, và Loufrani nêu sáng kiến in bên cạnh mỗi bài báo vui một hình Smiley, như ông kể lại với tờ New York Times trong cuộc phỏng vấn vào năm 2006. Sẵn đầu óc mưu mẹo, ông đăng ký bảo vệ ý tưởng thay chữ O trong đầu đề France-Soir bằng khuôn mặt cười, trước khi số báo với hàng chữ cách điệu ra sạp ngày đầu năm mới 1/1/1972.

Sáng kiến của Loufrani thành công rực rỡ, chẳng mấy chốc con virus Smiley lan khắp báo giới Tây Âu. Trước hàng trăm đơn xin cấp phép tái sử dụng bản quyền, Loufrani lập hẳn một công ty mang tên Smiley Licensing Corporation với những khách hàng nặng ký như tập đoàn sản xuất phim Agfa, hãng quần bò Levi’s, nhà máy kẹo M&M... Tất cả đều là khách hàng của Loufrani, và lệ phí cho Smiley có trường hợp lên đến 10% giá bán lẻ của sản phẩm! Ngay cả vào cuối những năm 1980, khi làn sóng tiêu thụ tạm lắng xuống vì một dòng nhạc điện tử mới (ra đời với phong trào Acid House chuyên cổ súy dùng thuốc lắc), Loufrani cũng không đánh mất nụ cười lạc quan: “Chính tôi cũng ngạc nhiên về sức sống kỳ lạ của Smiley!“. Sau này người ta cũng phải khâm phục đầu óc ma lanh của Loufrani khi chỉnh sửa một chút hình mồm và mắt Smiley để phòng trường hợp bị tranh chấp với Harvey Ball.

Smiley - nụ cười hạnh phúc hay bài học về mẹo kinh doanh?

Cãi cọ vì cười

Quả thật ban đầu Harvey Ball không để ý gì đến đứa con tinh thần của mình bị lạm dụng. Sống sót sau cuộc chiến khốc liệt, ông quý cuộc sống bình yên hơn tiền bạc: “Tôi không thể cùng lúc ăn hai đĩa và ngồi hai ô tô. Khi đã đủ đáp ứng các nhu cầu cơ bản thì tôi nghĩ đến những người khó khăn hơn mình“.

Công ty Loufrani không lấy tinh thần đó làm phương châm kinh doanh. 1979, con trai Nicolas lên ghế giám đốc thay bố và lập tức khởi kiện tất cả những ai dùng Smiley mà không trả tiền tác quyền, ví dụ như công ty đồ gỗ Pháp Pier Import vẽ Smiley lên bóng bay, hay AOL Pháp dùng Smiley trên trang mạng, hoặc chuỗi siêu thị Mỹ Wal-Mart in Smiley lên bảng giá và đồng phục nhân viên (cũng phải nói thêm là mãi đến năm 1997 Smiley của Loufrani mới được đăng ký bảo hộ ở Hoa Kỳ! Lúc ấy doanh nghiệp đã đổi tên thành SmileyWorld). Lòng tham vô đáy của dòng họ Loufrani còn thể hiện ở cố gắng đăng ký bảo hộ Smiley cho đủ mọi sản phẩm, kể cả... tinh trùng bò. Cuộc đấu vật với Wal-Mart kéo dài nhiều năm, trở thành vụ kiện đắt đỏ nhất trong lịch sử công ty Loufrani. Rốt cuộc họ thua cay đắng.

Nén giận để cười

Rồi cũng đến lúc Harvey Ball không thể ngồi yên chịu nhục mãi. Năm 1999 ông lập công ty World Smile Corporation và chọn ngày 1/10 làm “Ngày của nụ cười và việc thiện“. Trong những hoạt động ấy, người ta bán ghim cài có hình Smiley “thứ thiệt“ và quyên tiền lãi cho các dự án nhân đạo. Nicolas Loufrani ngần ngại không dám kiện Harvey Ball sau vụ thua trắng bụng ở Mỹ là nơi duy nhất cho phép Ball dùng Smiley để hoạt động thiện nguyện.

Tuy nhiên Ball chỉ được trải nghiệm ngày hội của mình đúng hai lần. Cách đây 10 năm, ngày 12/10/2001, cha đẻ của Smiley qua đời trong khi dùng dằng chưa thể thực thi được dự định kiện Loufrani công khai đạo ý tưởng của ông, thậm chí còn lên báo khoe rằng chính mình có công phát minh. Trong một bài phỏng vấn năm 1999 ông nói: “Người ta không thể kiện cáo vì một nụ cười“.

Người cười nhiều nhất vẫn là Nicolas Loufrani: cho đến nay đã có 400 hãng từ 100 quốc gia phải trả tiền bản quyền, doanh số của Loufrani đạt khoảng 100 triệu USD/năm. Nghe đồn họ sẽ mở cửa hàng thời trang Smiley ở các địa chỉ hoành tráng như New York, Paris và Los Angeles...

Lê Quang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm