(TT&VH Cuối tuần) - “Sao” là gì? Brigitte Bradot đáp rằng, đó là một “tai họa điên rồ”. Nhưng dù đó là “sao” nhỏ hay “sao” lớn, những người nổi tiếng vẫn xuất hiện đâu đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, giữa đội ngũ những nghệ sĩ thật sự, mà đối với họ tài năng duy nhất chính là muốn trở thành chính bản thân mình, với khả năng thu hút mạnh mẽ.
Nhân vài chuyện đình đám gần đây trong làng giải trí Việt liên quan tới một ngôi sao thời trang đột nhiên được nhắc liên tục do bộ ảnh “nuy” về môi trường. Có nhiều cách giải thích sự kiện ấy mà bắt nguồn từ việc mà người phương Tây gọi là “ham muốn trở thành sao”. Bài viết này nhìn từ khía cạnh bên ngoài giải thích cho những hành động kỳ quặc của sao dưới con mắt của những nhà tâm lý học. Eric Corbobesse (E.C) và Laurent Muldworf (L.M) là chuyên gia tâm lý và chuyên gia phân tâm học, đã phân tích những lý do vì sao các “sao” luôn tận dụng tích cực thành công của mình.
* Vì sao có một vài người muốn thành “sao” bằng mọi giá?
L.M: Niềm đam mê được nổi tiếng thường bắt nguồn từ ý muốn trả thù đời, tìm kiếm tình yêu thương và xác định lại nhân thân. Nhiều “sao” đã gặp trục trặc trong đời tư của mình. Một Madonna hay Bono mất mẹ từ khi còn nhỏ. Một Johnny Hallyday bị cha bỏ rơi. Chính từ những vết nứt tình cảm này mà cá nhân đó sẽ làm hết sức mình có thể được để trở nên nổi tiếng. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp đối với họ nếu như một vài người gặp được may mắn.
E.C: Các “sao” luôn có một bản năng sống còn mạnh mẽ và một niềm khao khát được yêu thương, và họ sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được những điều đó. Ngoài ra, họ còn có nhiều “phép màu”, có nhiều nét quyến rũ hơn người khác, và họ biết cách phát triển những điểm mạnh của mình, đôi khi từ vô thức. Tất cả hành động đó cũng xuất phát từ một sự thiếu vắng hay mất mát nào đó trong cuộc sống. Nhưng, niềm đam mê và lòng nhiệt huyết này lại có khả năng tàn phá kinh khủng, nó “quậy” bạn từ bên trong, và các “sao” trở nên kiệt sức khi muốn mình được yêu thương.
Eric Corbobesse: Alain Delon nói thế này: “Tôi biết tôi là ai, còn diễn viên Alain Delon lại là một người khác”. Đó là một phản ứng khá an toàn đấy. Khi chúng ta không còn có thể “thỏa hiệp” được với cái bản sao nổi tiếng của mình nữa, thì giải pháp cuối cùng có thể, là hãy giết chết cái bản sao đó đi.
L.M: Đúng vậy. Chúng ta tưởng tượng như đang đứng trước một tấm gương, trong giai đoạn quan trọng khi chúng ta đang rèn đúc cá tính cho bản thân mình, đang tìm kiếm một bản sao của mình. Trong ảo ảnh đó, chúng ta tự mình “sản sinh” ra chính mình trong một cách thức gọi là “tự hình thành”.
E.C: Mặt khác, chúng ta có thể hình dung rằng việc tự tạo ra một bản sao của chính mình như thế đã có từ thời thơ ấu. Khi đối diện với việc thiếu vắng tình yêu thương, ngôi sao tương lai này đã tự tạo ra một bản sao của chính mình như một giải pháp cho nỗi đau đó, đó là bản sao thứ hai, sẽ mạnh mẽ hơn chính bản thân họ, và sẽ được mọi người yêu thương hơn. Sau đó, là giai đoạn hành động để đưa hình ảnh của bản sao thứ hai tưởng tuợng ấy trở thành hiện thực cho chính con người mình.
* Bằng cách nào?
E.C: Bằng cách nhờ sự trợ giúp của những người quản lý, từ việc áp dụng những kinh nghiệm có được trong suốt thời gian lang thang trước khi có được thành công và bằng cách tự vẽ ra cho chính bản thân mình một “câu chuyện đời tôi”. Bởi vì khi không có cha mẹ hay người lớn bên cạnh, người ta mặc tình thỏa sức tự do muốn làm gì thì làm, không ai ngăn cấm cả.
* Và chuyện gì xảy ra khi họ đã trở thành “sao” trong mắt mọi người, khi họ có được hình ảnh mà bấy lâu nay mình hằng mong ước?
L.M: Khi thành công đến quá nhanh, chúng ta có thể nói đến một trận hỏa hoạn thiêu rụi cái tôi của mình. Đó là một chấn thương tâm lý làm đối tượng “chết ngất” và rơi vào trạng thái căng thẳng đến độ không còn muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Việc thành công quá nhanh đã khiến sao bắt đầu mất hết định hướng và tự hối thúc họ phải sống nhanh, sống gấp một cách kinh khủng.
E.C: Trong mọi trường hợp, sự nổi tiếng luôn tạo ra một gia tốc. Người ta đòi hỏi bạn liên tục, người ta trưng hình ảnh của bạn lên khắp nơi. Bạn mất hết tiếp xúc với cuộc đời thật và không còn là chính mình nữa. Bạn trải qua nhiều thời điểm thăng trầm, mà đôi khi phải dùng đến dược phẩm hay thuốc an thần hỗ trợ. Và một khi đã được lăngxê, đối tượng sẽ tin rằng mình đã có thể đạt được ước mơ của mình rồi và thế là trong cảm giác họ nghĩ mình là người vạn năng. Thế là không còn giới hạn giữa bản thân và thế giới bên ngoài. Một khi cảm thấy rằng thế giới đang ở dưới chân mình, rằng mọi chuyện trên đời này đều có thể, thì sự trống rỗng càng lớn. Và một khi sự trống rỗng càng lớn, thì càng phải lấp đầy nó bằng sự kích thích, cuồng loạn. Và người ta càng đi đến gần những nét biệt lập, dị hợm, thậm chí gớm ghiếc.
Nhiều người nói Jeanne Moreau đừng nên đóng phim bởi khuôn mặt cô bất cân xứng. Đáp lại, Jeanne Moreau vẫn từ chối đi giải phẫu thẩm mỹ và vẫn giữ đôi môi trề bẩm sinh của mình.
E.C: Nghịch lý lớn nhất của sự nổi tiếng là ở chỗ, cái “tôi” thật sự nghĩ rằng “nó” đã nổi tiếng, trong khi đó không phải là “nó” mà là một “bản sao của nó”, là một nhân vật nào khác mang tên nó mà thôi. Khó khăn ở chỗ làm sao tìm được một khoảng cách tốt. Nếu như hình ảnh của chính mình bị lẫn lộn với hình ảnh của bản sao của mình thì thật là thảm họa, như trong trường hợp của Michael Jackson.
Trong mớ bòng bong về tính cách của mình, trong một nhân vật nổi tiếng luôn tồn tại hai con người khác biệt, mà “người này” luôn tận diệt “người kia”. Chúng ta có thể trở nên “nghiện” hình ảnh thật của mình, hoặc cuối cùng chúng ta trở nên chán ghét cái “tôi đối lập” và xấu xa của chính mình, một cái tôi mà mình đã phải chịu lệ thuộc quá nhiều.
* Nhưng tại sao chúng ta lại cần có nhiều thần tượng như thế?
L.M: Bởi vì tất cả chúng ta đều cần đồng hóa mình với nhiều người khác để tự xây dựng nên bản thân mình. Ngày xưa, chúng ta có những người đi chinh phạt thế giới và những nhà thám hiểm lừng danh khiến chúng ta say mê trong ảo ảnh, thì ngày nay, đó chính là hình ảnh của những người nổi tiếng.
* Một xã hội bề ngoài, đặt trên nền tảng của một xã hội tiêu thụ, sẽ giúp các “sao” ngày càng làm mới mình hơn. Các “sao” được phô bày ra ánh sáng một cách sống sượng hơn, khiến những chuyện riêng tư của họ ngày càng bị phơi bày. Đó là logic của khái niệm “luôn luôn hơn thế nữa”: luôn luôn thực tế hơn, luôn luôn “nuy” nhiều hơn... trong cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng?
E.C: Đúng vậy, các giới hạn sẽ bị xóa theo thời gian. Ngày nay, người ta ít tìm kiếm cách thể hiện một vấn đề mà thích tìm kiếm chính vấn đề đó mà thôi. Trước đây, Marylin Monroe từng làm nguội đi sự nồng nhiệt của các fan hâm mộ, thì nay, phải có “porno”, phải có “cởi”. Nhưng từ đó, các “sao” đã liều mình, bởi vì sự riêng tư chính là lớp da bảo vệ bản sắc của một con người. Và nếu như chúng ta cố gắng đâm thủng lớp da bảo vệ đó, thì những điều xấu tệ hại từ bên ngoài sẽ xâm nhập vào.
L.M: Người ta luôn muốn xem có gì che giấu phía sau mặt nạ của những con người đó, và luôn muốn biết được sự thật của một nhân vật. Đây mới chính là mối nguy hiểm thật sự đối vối quá trình sáng tạo nghệ thuật. Thực tế, ngay từ bản chất của nó không bao hàm một ý nghĩa nào cả, mà chính người làm nghệ thuật, qua công việc hình tượng hóa của mình, sẽ giúp mọi người hiểu được thực tế. Khi nhà làm phim Catherine Breillat nói: “Tại sao không quay các cảnh làm tình thật?”, bởi vì điều đó rất nguy hiểm. Khi đó, chúng ta sẽ đánh mất đi tính ẩn dụ, mất đi diễn xuất, mất đi nghệ thuật. Và vì thế những người nổi tiếng không ngừng phải đối diện với điều đơn giản: đừng mong trở thành một con người của đời thường bởi người ta (và cả bản thân ngôi sao ấy nữa) đã cố tình bứng họ ra khỏi thực tế.
Tường Nguyễn