Văn hoá

Từ Catinat đến đồng khởi...

25/03/2011 15:22 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Xuất phát từ nhà thờ Đức Bà, con đường đưa ta xuống bến cảng, với những điểm dừng quen thuộc nếu không phải là bắt buộc. Vì đấy là nơi phồn hoa của Sài Gòn. Những người vừa đặt chân đến đây không thể không biết đến khách sạn Continental của ông Franchini, một doanh nhân người đảo Corse đã mua lại từ năm 1930 và đã có hai thế hệ kế tiếp nhau làm chủ ở đây.

Đó là một kiến trúc màu trắng với ba tầng lầu, có hàng hiên rộng để chiều chiều có thể ngồi nhâm nhi một ly pastis trong khi nhìn dòng người tản bộ trên đường phố, một thói quen mà đến nay người Pháp dù đi đến đâu cũng vẫn duy trì. Đây là nơi dừng chân của hầu hết những kẻ phiêu lưu bị thu hút bởi lời đồn đại về “Hòn ngọc Viễn Đông” và sau này là những người bị cuốn hút vào hai cuộc chiến tranh được thế giới tập trung sự chú ý nhiều nhất. Khách sạn còn lưu kỷ niệm về Mayréna, một kẻ tự xưng là ông hoàng đổ bộ từ Pháp sang đây năm 1885 để phiêu lưu lên cao nguyên miền Tây tự tuyên bố làm vua xứ Sedan. Đây cũng là nơi nhà văn Victor Segalen đã dừng chân trên đường sang Trung Quốc năm 1908. Nhưng từ những năm 1960 nó đã bị lu mờ bởi một kiến trúc đồ sộ nổi lên đối diện phía bên kia quảng trường, đó là khách sạn Caravelle quen thuộc của các sĩ quan Hoa Kỳ.

Nhà thờ Đức Bà

Một nơi dừng chân khác là phòng trà Pagode, nay được đổi tên là nhà hàng Tự Do, tiếp đấy là tiệm ăn Bodega, một nơi sang trọng nhưng kín đáo, thường là nơi lui tới của những ông trùm tài chính không muốn xuất đầu lộ diện. Muốn tìm những món ăn truyền thống của chính quốc với hương vị tỏi đặc biệt thì phải đi rẽ sang một con phố liền đấy để đến nhà hàng Paix, nay chỉ là một bộ phận nhỏ của Palace Hotel. Để mua sắm người ta tìm đến Galerie de l’Eden, thường xuyên có những mặt hàng thời thượng mới nhập khẩu từ châu Âu. Những trí thức Pháp cũng như Việt thì phải đến nhà sách Portail để tìm mua những số báo mới nhất từ Pháp hay từ Mỹ sang. Ngày nay, đó vẫn là nơi còn bán nhiều sách tiếng Pháp với tên gọi mới là hiệu sách Xuân Thu.

Trung tâm của con đường là quảng trường trước Nhà hát Thành phố, với kiến trúc nặng nề trang trí bằng những tượng phụ nữ đỡ cột và những người chơi đàn lyre. Lễ khánh thành năm 1902 được tổ chức long trọng với sự có mặt của hoàng thân Đan Mạch Waldemar và nay vẫn là nơi diễn ra những sinh hoạt văn hóa dành cho khán giả chọn lọc.

Phu xe

Nhưng có lẽ điểm đáng chú ý nhất trên đại lộ này là những quán cà phê có sàn nhìn ra đường. Vào giờ buổi trưa hay lúc 7 giờ tối, giờ nhâm nhi trước hoặc sau bữa ăn, cánh báo chí và những kẻ săn tin thường tụ tập quanh những chiếc bàn nhỏ, bất chấp nóng bức hay những rủi ro trong thời chiến. Họ ngồi thành nhóm nhỏ, thì thào bàn tán với dáng vẻ bí mật, cứ như là sắp có một âm mưu gì lớn đây. Đấy là lúc Cả-Sài-Gòn điểm lại tin tức trong ngày. Bên cạnh những tin tức không kém phần quan trọng về tỷ giá hối đoái giữa đồng franc và đồng bạc Đông Dương (về sau là giữa tờ Xanh với tờ Việt), về giá thuốc phiện, những vụ xì-căng-đan được giấu nhẹm… là những tin tức sốt dẻo nhất về tình hình chiến sự, về khả năng thương thảo giữa hai phe. Trong hàng giờ, người ta bình luận về đủ mọi chuyện, những phát hiện, những mẹo vặt, cả chuyện thực lẫn huyền thoại đan xen. Quý bà quý cô thì ré lên vì kinh ngạc hay thích thú. Đối với các bà sồn sồn, những chuyện ly kỳ thường xen lẫn với tưởng tượng về xác thịt. Những câu chuyện ở đây rồi sẽ được truyền đi khắp Sài Gòn, đấy là cái mà người ta gọi là “Radio-Catinat”. Có lẽ nó đã trở thành một thú vui của người Sài Gòn, vì sau này được thay thế bằng “Thông tấn xã vỉa hè” mang tính châm biếm và bình dân hơn.

Gia đình Sài Gòn xưa


Đôi khi người ta cũng nhìn thấy chiến tranh, nhưng phải đi đến tận cuối đường, nơi khách sạn Majestic nổi lên trấn ngự bên sông Sài Gòn. Từ năm 1950 ông Franchini đã cho xây dựng khách sạn này nhằm vào những người khách mới - người Mỹ và những người nước ngoài khác. Đây là một khách sạn sang trọng, trên lầu 6 có một quầy bar mênh mông với dàn nhạc jazz. Chính tại đây đã có mặt những người Mỹ ồn ào và những nhân vật thời thượng của Sài Gòn. Rượu whisky đã thay thế cognac-soda của phong cách “thuộc địa”. Từ quầy bar có thể nhìn xuống bến sông Sài Gòn đầy tàu thuyền neo đậu, và có thể nhìn sang tận bờ bên kia, nơi chiến sự có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nếu trước kia đó là một vùng đầm lầy cỏ cây um tùm mà quân đội Sài Gòn không kiểm soát nổi, thì giờ đây đang biến thành một công trường rộng lớn, với tiếng động cơ của xe ủi và cần cẩu ngày đêm mở đường để đưa Sài Gòn mở rộng sang khu đô thị bên kia sông.

Bán hàng trên đường phố Sài Gòn xưa

Không phải ngẫu nhiên mà ngày nay, đường Đồng Khởi vẫn là nơi tập trung nhiều cửa hàng sang trọng, những nơi bán hàng lưu niệm và không thể thiếu những gallery nghệ thuật, đấy là chưa kể nhiều khách sạn và hàng ăn nổi tiếng. Du khách chỉ cần đi dọc theo con đường từ đầu đến cuối là có thể thỏa mãn nhu cầu shopping của mình. Nhưng với những ai nhàn tản, thả bộ dọc con đường thì còn có cái gì đáng cho ta chú ý, nếu không phải là cái nhốn nháo của những dòng người đi tìm cái mới lạ? Mỗi người đi đường đều có một suy nghĩ riêng, nhưng chắc không mấy ai biết rằng cái quá khứ vẫn đang còn đó, để lại dấu ấn lên lối sống của những con người dân đang hối hả, tất bật hôm nay.

Trích từ bản thảo cuốn sách (tên tạm thời) Sài Gòn - trầm tư từ một con đường, do Art Book thực hiện, dự kiến xuất bản vào tháng 7/2011.

Đào Hùng (Nhà sử học)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm