![]() 11 tuổi Tiến Mạnh đã được cử đi học ở Moskva |
* Người ta vẫn nói “một đi cấm kỳ trở lại”, vì sao anh quyết định “tái xuất”?
- Đó là bởi nghiệp chướng ám ảnh. Năm 11 tuổi, tôi được Nhà nước cử sang Liên Xô cũ học chuyên khoa Nhạc hài hước và Hề xiếc tại Trường Xiếc Trung ương Moskva và tốt nghiệp năm 1971. Trở về nước, tôi gắn bó với hề xiếc hơn 20 năm. Năm 1995, tôi quyết định rời ngành, rồi rẽ sang kinh doanh, mà kinh doanh một ngành không liên quan gì tới nghệ thuật: ngành in ấn... Nhưng phải nói rằng, ngày xưa, người ta thích xiếc hơn. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những đêm đi diễn ở tỉnh, có tới hàng vạn khán giả. Giờ đây, nhiều người vẫn kể về thời bao cấp khó khăn, song đó lại là thời hoàng kim của xiếc... Cách đây mấy tháng, nghe mấy “đàn em” xúi giục, tôi quyết định tập luyện lại một số tiết mục trước đây: Thuốc lào, Hề đồng hồ, Hề tung bóng... Ngoài 50 tuổi rồi, vận động mạnh là đau khắp mình mẩy, cũng chẳng còn tinh tế như xưa nữa, nhưng tôi vẫn quyết định trở lại. Ừ thì người ta bảo, tôi là “thằng hề” hay bị xúi bẩy. Cũng đúng...
* Ôn lại câu chuyện cũ, thời điểm năm 1995, vì sao anh quyết định từ giã công việc đã theo đuổi hơn 20 năm? Có phải vì nghề này không đủ sống?
- Tôi đã nói rồi, thời bao cấp có thể là thời khó khăn của giới nào, chứ với giới xiếc là thời... hoàng kim. Ngoài lương cơ bản, nghệ sĩ còn có chế độ đãi ngộ thanh - sắc, nuôi đủ mình và nuôi cả người thân nữa. Đoàn xiếc đi đến đâu là kéo được hàng ngàn, hàng vạn người đến xem...

NSƯT Tiến Mạnh. Ảnh do nghệ sĩ cung cấp
* Vì sao anh không nghĩ mình sẽ kinh doanh xiếc nhỉ?
- Xiếc có thể kinh doanh được chứ. Nhiều bầu show đã thành công. Nhưng thành công đó, không phải ai cũng có được đâu. Nếu 4 tháng diễn 1 lần thì còn có khán giả, chứ 7 ngày diễn 1 lần thì khán giả cũng... bội thực. Đôi khi, nở rộ quá cũng không hề tốt...
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện.
