* Anh học kiến trúc và đã từng làm nghề này một thời gian dài. Vì sao anh bỏ nghề?
- Vì sau một cú thất bại lớn của nghề này, tôi ngộ ra một điều: không thể đặt để cái cá nhân của mình vào trong công việc đó được.
* Nghe có vẻ như anh từng phải trả giá đắt?
- Chuyện qua lâu rồi. Tôi nhận được một hợp đồng làm 27 nhà bia liệt sĩ cho Sở LĐ-TB-XH... Đó là một hợp đồng lớn, chỉ riêng chi phí thiết kế đã lên đến hơn 2 tỉ đồng, hồi năm 1995. Tôi làm xong phần thiết kế, nặn mẫu bằng đất đàng hoàng để trình duyệt. Thành phố đồng ý. Nhưng cho đến khi mang mẫu xuống một số xã anh hùng trong kháng chiến, nơi sẽ đặt các nhà bia này thì hầu như không nơi nào chấp thuận. Họ muốn phải thay đổi thế này, thế khác theo nét riêng của địa phương… Tôi quyết định hủy hợp đồng ấy, đóng cửa luôn văn phòng kiến trúc tư nhân có lẽ là đầu tiên của TP.HCM kể từ khi Đổi mới.
* Chỉ một thất bại đó mà anh không chịu nổi!
- Nó là sự tiếp nối của nhiều thất bại trước đó nữa, đến mức cá nhân tôi không chịu nổi. Khi học trong trường dưới thời bao cấp, lớp người như chúng tôi chỉ được dạy cách thiết kế sao cho to, cho đẹp, mà không được trang bị thêm các kiến thức thực tiễn khác để làm sao những công trình to, đẹp đó của mình được thực sự thành hình. Kiến trúc không đơn thuần chỉ là kiến tạo nên một không gian, một vật thể không gian to, đẹp mà còn là cả một sự giằng kéo mệt mỏi giữa các bên nhân sự liên quan… Có lẽ, tôi chỉ thích hợp với công việc hoàn toàn thuộc về cá nhân. Tôi đã tìm đến điêu khắc vào thời điểm đó như kiếm được một cái phao…
* Anh làm gì với điêu khắc trong thời gian đầu tiên?
- Trong khoảng hai năm đầu, tôi làm một anh thợ, theo chân bố vợ (điêu khắc gia nổi tiếng Nguyễn Hải- PV) làm một số công trình tượng đài. Tôi nhận việc như phóng mẫu tượng đài, từ bản vẽ, ra đất rồi đổ thạch cao, theo đúng tinh thần “chỉ đâu đánh đó”. Sau đó, tôi cũng tự thấy mình không phù hợp với việc này nữa nên thôi.
* Có vẻ như anh muốn bảo toàn cho cái cá nhân mình. Liệu có phải khi nào người nghệ sĩ cũng bảo toàn được điều đó?
- Vấn đề ở đây là khả năng chọn lựa của nghệ sĩ. Và để có khả năng đó, tôi nghĩ nghệ sĩ phải tự mình học hỏi rất nhiều về tất cả những vấn đề liên quan.
* Cụ thể với triển lãm Ánh sáng, ngoài chất liệu inox khá quen thuộc còn có cả chất liệu rất mới là in kỹ thuật số trên phim và inox, anh cũng đã học tất cả về chúng?
- Đây là triển lãm gắn liền với công nghệ máy tính. Tôi làm phác thảo sáng tác trên máy tính, sau khi đã tự tìm hiểu về hầu hết các phần mềm máy tính, để có thể đảm bảo được rằng phác thảo chuẩn xác cả về các thông số kỹ thuật. Sau đó, tôi tìm kiếm trên mạng những địa chỉ xưởng cơ khí chính xác có thể cắt inox theo thông số tác phẩm của tôi. Tương tự, các sáng tác digital art cũng vậy. Tôi tự thiết kế xong xuôi rồi cũng kiếm xưởng in qua internet. Trong thời đại kinh tế tri thức ngày nay, công cụ lao động đã thay đổi, nghệ sĩ điêu khắc cũng không nhất thiết phải làm việc như một anh thợ thủ công nữa. Mình có thể tìm ra những phương thức sáng tác mới dựa vào tri thức mà vẫn bảo toàn được ý tưởng của mình.
* Anh khiến tôi thực sự ngạc nhiên? Cái máy tính đã lại “cứu” anh, xét trong chừng mực nào đó?
- Tôi vốn khó chuyện trò trực tiếp với người khác. Thế nên, từ khoảng 1 năm nay, tôi chơi Facebook, đưa các hình ảnh sáng tác của mình lên để xem bạn bè trong và ngoài nước thấy thế nào. Tôi cũng đã có được vài trăm bạn nghề nghiệp là người nước ngoài rồi nhé, cũng biết thêm được nhiều điều hay…
* Nghĩa là tiếng Anh của anh cũng phải xài được chứ nhỉ?
- (Cười). Tôi toàn tự mày mò học, lỗ mỗ thôi nhưng xài tạm được. Nghệ thuật có tiếng nói chung nào đó, họ cảm nhận được điều gì đó từ sáng tác của mình thì mới chuyện trò với nhau được. Hầu hết các bạn Facebook từ nước ngoài của tôi đều là dân làm nghệ thuật, nói ít hiểu nhiều (cười).
* Phát hiện thêm một điều là anh cũng tự kiêu đấy.
- Tôi nghĩ là mình tự tin, vì mình có một cái gì đó là của riêng mình, trong nghệ thuật. Mình không tự hạn chế mình bằng cách tự bằng lòng với bản thân và với sáng tác của mình. Chính vì thế mà mình có được sự tự do, và được sống nhiều hơn trong nghệ thuật.
* Về cái riêng của anh trong nghệ thuật thì ngoài thông tin anh đi theo nghệ thuật tối giản, với các triển lãm hầu hết tại tư gia, công chúng quan tâm ít được nghe những nhận định nào đó khác nữa, về nghệ thuật của anh để chứng thực thêm cho cái riêng đó. Tôi nói vậy có hơi võ đoán không nhỉ?
- Vì tôi cũng chẳng mấy khi nói gì về sáng tác của mình. Nghệ thuật tối giản đi theo hướng: một sáng tác nghệ thuật chính là lõi của nó rồi, bên trong hay bên ngoài đều vậy. Tùy vào trải nghiệm sống và thẩm mỹ của người xem, họ sẽ cảm nhận được điều gì… Với chị, chị cảm được gì không?
* Tôi thích các bức in digital của anh, vì tôi cảm thấy sự biến hóa của ánh sáng trong thực tế được anh đưa vào sáng tác một cách tự nhiên mà cũng đầy biến hóa. Bộ digital art đó hình như còn cho tôi biết là anh ngắm ánh sáng rất kỹ, qua các bức mành cửa thì phải…
- Tôi vốn là tỉ phú thời gian mà. Ngoài ngắm ánh sáng, tôi chỉ còn biết chơi với cái máy tính nữa mà thôi…
* Có khi nào anh ngẫm ngợi lại cái con đường mà anh đang đi trong nghệ thuật như vậy không? Anh có khi nào cảm thấy mình đang tự làm khó mình không?
- Ngẫm nghĩ thì có, tôi cảm thấy mình giống như con tàu hỏa, chỉ có một cái đường ray vậy cho nó thôi, và nó độc hành. Trước, tôi và không ít bạn bè đã từng cùng đi, nhưng đến một chỗ cây to bóng cả, tự dưng họ lại muốn dừng chân nghỉ ngơi… Thế là mình lại một mình… Còn việc tự làm khó mình thì tôi nghĩ hiển nhiên, vì cuộc sống hay nghệ thuật đều có điểm chung là ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua; vì vậy đừng để cho nghệ thuật của mình cứ mãi luẩn quẩn trong những bài hình họa học 5 năm trong trường mỹ thuật. 5 năm đâu có là gì so với cả đời người…
(*) Triển lãm Ánh sáng tại gallery Âu Cơ (136 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội) từ 17 đến 27/12/2010.
Phong Vân (thực hiện)