(TT&VH) - Việc người ta làm mới, làm hoành tráng sai lệch diện mạo và “trẻ hóa” các di tích văn hóa, lịch sử đã được dư luận, báo chí lên tiếng nhiều. Nhưng nếu đi sâu hơn (xin lưu ý, đi sâu theo nghĩa đen) sẽ giật mình, bởi không chỉ diện mạo di tích, mà không gian di tích cũng thay đổi đến sững sờ.
Ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng trên hòn đảo phía đông Hồ Tây, một danh thắng nổi tiếng đã đi vào thi ca. Song giờ đây, vẻ đẹp mộc mạc của vườn chùa hài hòa với không gian kiến trúc cổ đã bị làm xô lệch, biến dạng. Người ta đặt những hàng ghế đá dưới các tán cây như ở công viên, đương nhiên cánh thanh niên thích thú vì có chỗ thư giãn thật lý tưởng.
Một ngôi chùa nổi tiếng khác có hẳn một vườn tượng Phật, cùng các hòn non bộ, giả sơn, hàng rào bê tông giả, gốc tre, cây cối trong sân được quây bằng những mảng bê tông sơn nâu giả vốn là “đặc sản” của các khu du lịch. Lối đi rải sỏi cát, trồng cỏ, đặt đá, phối hợp chim - hoa - cá, những chiếc đèn đá bốn góc cong nhọn... “học mót” từ vườn Thiền của người Nhật. Tượng Phật đặt ven lối đi trong khuôn viên chùa nom chẳng khác các bức tượng trong vườn cảnh “châu Âu giữa lòng Hà Nội”. Tượng Phật Việt Nam không bao giờ đặt ở vườn chùa.
Lại nữa, cổng một ngôi chùa ở Vân Hồ, sau khi tu bổ thấy xuất hiện hai con ly, sư tử đá, cả chiếc cổng màu đỏ, có những núm đồng, tay nắm cánh cửa đúc hình con hổ theo đúng phong cách Tàu.
Trong kiến trúc tôn giáo của người Việt, ngôi chùa hòa nhập cảnh quan thiên nhiên quanh chùa, thể hiện bản sắc văn hóa của người Việt. Trong các vườn Thiền chỉ trồng các loại cây hoa quả như cây đại, mộc, lan, mai, cau, chuối... để tuần rằm có hoa quả tươi tốt cúng Phật. Cây cối chốn tu hành thường mọc xanh tốt thể hiện ý nghĩa nơi chùa tọa lạc là “đất lành chim đậu”. Cửa nhà Phật luôn rộng mở đón khách thập phương...
Vì thế, sửa sang di tích xin đừng làm mất đi không gian cổ kính vốn có.
Ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng trên hòn đảo phía đông Hồ Tây, một danh thắng nổi tiếng đã đi vào thi ca. Song giờ đây, vẻ đẹp mộc mạc của vườn chùa hài hòa với không gian kiến trúc cổ đã bị làm xô lệch, biến dạng. Người ta đặt những hàng ghế đá dưới các tán cây như ở công viên, đương nhiên cánh thanh niên thích thú vì có chỗ thư giãn thật lý tưởng.
Một ngôi chùa nổi tiếng khác có hẳn một vườn tượng Phật, cùng các hòn non bộ, giả sơn, hàng rào bê tông giả, gốc tre, cây cối trong sân được quây bằng những mảng bê tông sơn nâu giả vốn là “đặc sản” của các khu du lịch. Lối đi rải sỏi cát, trồng cỏ, đặt đá, phối hợp chim - hoa - cá, những chiếc đèn đá bốn góc cong nhọn... “học mót” từ vườn Thiền của người Nhật. Tượng Phật đặt ven lối đi trong khuôn viên chùa nom chẳng khác các bức tượng trong vườn cảnh “châu Âu giữa lòng Hà Nội”. Tượng Phật Việt Nam không bao giờ đặt ở vườn chùa.
Lại nữa, cổng một ngôi chùa ở Vân Hồ, sau khi tu bổ thấy xuất hiện hai con ly, sư tử đá, cả chiếc cổng màu đỏ, có những núm đồng, tay nắm cánh cửa đúc hình con hổ theo đúng phong cách Tàu.
Trong kiến trúc tôn giáo của người Việt, ngôi chùa hòa nhập cảnh quan thiên nhiên quanh chùa, thể hiện bản sắc văn hóa của người Việt. Trong các vườn Thiền chỉ trồng các loại cây hoa quả như cây đại, mộc, lan, mai, cau, chuối... để tuần rằm có hoa quả tươi tốt cúng Phật. Cây cối chốn tu hành thường mọc xanh tốt thể hiện ý nghĩa nơi chùa tọa lạc là “đất lành chim đậu”. Cửa nhà Phật luôn rộng mở đón khách thập phương...
Vì thế, sửa sang di tích xin đừng làm mất đi không gian cổ kính vốn có.
Lê Sĩ Tứ