(TT&VH Cuối tuần) - Cùng với Doãn Hoàng Giang, Đoàn Dũng, Thế Anh…, NSƯT Trần Minh Ngọc có thể xem là thế hệ F1 của sân khấu Việt Nam được gửi sang Đông Âu (cụ thể là Hungari) đào tạo. Về nước năm 1974, ngoài các hoạt động chuyên môn, ông gắn đời mình vào công tác giảng dạy, đào tạo cho các thế hệ diễn viên, đạo diễn. Học trò của ông nhiều người là những tên tuổi của sân khấu Việt Nam: Quốc Thảo, Minh Trang, Minh Hà, Hoàng Dũng, Hồng Vân, Mỹ Uyên, Ái Như, Thành Hội… Câu chuyện với ông bắt đầu từ chuyện người thầy.
* Ngày 20/11 vừa qua, bên cạnh những người nhớ thầy chắc cũng có kẻ quên thầy. Ông có buồn…
- Chắc là cũng có nhưng tôi nghĩ chả gì phải buồn. Mình như đường băng cho máy bay cất cánh, đôi khi nó ra khỏi đường băng rồi thì nó lượn. Nó lượn thì thôi chứ chả có gì phải buồn. Chỉ đôi khi nghe những ứng xử của chúng trong cuộc sống mới làm mình chạnh lòng.
* Chạnh lòng ra sao, thưa ông?
- Việc mình truyền đạt cho các em về học thuật, về nghệ thuật là một phần nhưng cái quan trọng là cho các em nó học cái nhân cách, cách làm người. Tôi gặp rất nhiều trò cũ, chúng bảo hồi học thầy em lười biếng, thế này thế khác rồi thầy la thầy mắng nhưng sau này, khi ra đời va vấp rồi thì em mới thấy cách đối xử của thầy đối với chúng em rất tốt. Tôi cho rằng công việc của chúng tôi là như vậy, ngoài dạy làm nghề phải dạy các em làm người. Những em nào làm điều gì không được ưng ý thì mình cũng buồn chứ. Nhưng các em hư hỏng ít lắm, hầu như là rất hiếm.

* Tôi lại nghe râm ran rằng, quan hệ giữa thầy trò trong các trường nghệ thuật vẫn hay có những chuyện cơm không lành, canh chẳng ngọt. Mà nguyên nhân đại khái như tác phẩm của trò, thầy đứng tên chẳng hạn…
- Về phương pháp, cách đào tạo sân khấu không giống với những ngành khác. Ví dụ như dạy đạo diễn cho các em thì mình phải tham gia đóng góp ý kiến. Mình phải giúp cho các em, gọi là chuốt bài đấy. Lúc chuốt bài tôi không phân biệt em này em kia, chỉ dựa trên cơ sở của tác phẩm thì mình góp ý làm sao cho tốt. Quan điểm của tôi khác với một số thầy cô khác. Các thày cô khác khi can thiệp vào để tác phẩm tốt lên thì nhiều khi thầy cũng tính là “à, cái này ta đóng góp 70% còn chúng mày chỉ 30% thôi” nên thầy đứng tên luôn vào đó. Tôi quan niệm khác nên không làm cái việc đó, dù mình đóng góp 70, 80% nhưng ý tưởng là của chúng, mình phải tôn trọng. Cho nên đối với các em đạo diễn, sau khi mình nâng chất nó lên rồi thì mình để các em đứng tên chứ. Đó là quyền của các em mà!
* Nhưng xét cho cùng, thầy cũng là người cả thì đôi khi bị cám dỗ từ vật chất cũng nên xem là lẽ thường, phải không thưa ông?
- Không! Không có chuyện đó! Tôi chẳng bao giờ có chuyện thấy "thằng cha" này có tiền thì làm kỹ cho nó hơn mấy "thằng" kia. Tiền là phương tiện để các em chăm sóc tác phẩm kỹ hơn. Có tiền thì chọn nhạc tốt hơn, thu băng tốt hơn, bày ra được nhiều trò hơn. "Nó" bày càng nhiều trò thì thày càng mệt chứ không phải thấy "nó" có tiền thì thầy bày trò thêm cho "nó". Tôi lấy ví dụ như hồi Ái Như tốt nghiệp bỏ ra hai cây vàng để làm ở Sân khấu 5B. Không phải bạn ấy bỏ ra hai cây vàng mà mình đầu tư nhiều hơn. Ngày ấy các em làm ở trường chỉ bỏ ra vài chục, vài trăm nghìn mà vẫn hiệu quả thì điểm vẫn ngang nhau, hoặc là hơn nhau. Cho nên tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là tiền.
* Hiện nay chuyện trò chạy show, thầy cũng chạy show, tất cả đều chạy theo show liệu có bỏ bê những giá trị khác?
- Ừ! Không chỉ học trò mà thầy cũng đi kiếm sống, điều này làm cho mối quan hệ thầy trò không còn hay như ngày xưa. Tôi cho việc những người thầy phải lo cơm áo gạo tiền là điều bất hạnh. Ngày xưa không có chuyện đấy. Ngày xưa người ta nhìn người thầy khác lắm! Còn giờ nói xin lỗi, thầy cũng đứng ra buôn cái này, cái kia nên các sinh viên chúng coi thường. Do cuộc sống thôi! Thầy cũng đi đóng phim, thầy cũng chạy show, bỏ lớp thì coi làm sao được. Đây là tác động xã hội, ngày xưa môi trường lành mạnh lắm!
* Theo ông sân khấu chúng ta đang thiếu gì?
- Cái đang thiếu nhất là mặt bằng văn hóa. Không chỉ riêng các em học sinh mà cả xã hội hiện tại. Cái mặt bằng văn hóa cần phải được nâng cao. Chừng nào mặt bằng văn hóa vẫn còn như thế này thì mặt bằng của khán giả còn thấp. Cần nói thẳng như thế!
- Đổ lỗi cho khán giả thì dễ quá, thưa ông…
- Tất nhiên về mặt lý thuyết thì chúng ta không được coi thường khán giả, chúng ta phải xem khán giả là những người thông minh vân vân nhưng tôi xin nói là chính văn hóa khán giả thấp mới làm cho sân khấu trì trệ thế này. Nghệ sĩ hiện nay chạy theo cái hài hước, rẻ tiền là vì chạy theo thị hiếu. Với người nghệ sĩ cải lương lẽ ra phải bồi dưỡng một mặt bằng văn hóa cao thì văn chương cải lương sẽ hay. Đơn giản thế thôi! Mình chả nói ai dốt, ai gì cả nhưng chúng ta thiếu nền tảng văn hóa. Chúng ta có đủ các thứ văn hóa: văn hóa ẩm thực, văn hóa ứng xử… đủ các kiểu nhưng thực ra đã có văn hóa đâu.
* Tôi cứ tưởng nếu khán giả thế thì lỗi là ở các nghệ sĩ chứ?
- Nó có hai mặt. Trong mối quan hệ giữa nghệ thuật và công chúng thì công chúng cũng tác động đến nghệ thuật và ngược lại. Công chúng nào thì nghệ thuật đó, công chúng thấp thì nghệ thuật thấp thôi nhưng khi công chúng đòi hỏi khắt khe thì anh phải làm tử tế. Tôi lấy ví dụ gần đây sân khấu của chúng ta lại trở về với chính kịch. Ví dụ bên anh Thành Hội làm Nửa đời ngơ ngáccòn IDECAF làm Một cuộc đời bị đánh cắp. Điều đó chứng minh vở hay người ta vẫn đi xem dù nó là chính kịch, chẳng có cười gì cả nhưng người ta vẫn đi vì chất lượng hay, kịch bản hay, diễn xuất giỏi, vấn đề đặt ra sâu sắc. Có phải anh phải làm trò thì người ta mới đi coi đâu. Rõ ràng công chúng cũng có nhu cầu cao.
* Trên ông bảo mặt bằng văn hóa của khán giả thấp, dưới ông bảo công chúng có nhu cầu cao. Có sự mâu thuẫn gì ở đây chăng?
- Anh phải hiểu công chúng không phải là đám đông chung chung. Công chúng có từng bộ phận. Chúng ta không thể đáp ứng được tất cả mọi công chúng. Có những người thích xem, ta đáp ứng được bộ phận ấy là tốt rồi chứ không phải công chúng toàn thể. Cái ta hiểu xưa nay vẫn bị lầm lẫn công chúng là một đám đông chung. Không phải! Ví dụ 5B có một số công chúng, Phú Nhuận có một số công chúng, IDECAF có một số công chúng, Hoàng Thái Thanh cũng vậy. Thế là được rồi. Miễn công chúng đủ nuôi cái đoàn đó. Thế thôi! Ở các nước khác cũng thế chứ không phải một cái kịch nói là đáp ứng mọi công chúng và chúng ta cũng không thể đòi hỏi tác giả một vở kịch phải giải quyết tất cả mọi vấn đề xã hội.
* Ngày 20/11 vừa qua, bên cạnh những người nhớ thầy chắc cũng có kẻ quên thầy. Ông có buồn…
- Chắc là cũng có nhưng tôi nghĩ chả gì phải buồn. Mình như đường băng cho máy bay cất cánh, đôi khi nó ra khỏi đường băng rồi thì nó lượn. Nó lượn thì thôi chứ chả có gì phải buồn. Chỉ đôi khi nghe những ứng xử của chúng trong cuộc sống mới làm mình chạnh lòng.
* Chạnh lòng ra sao, thưa ông?
- Việc mình truyền đạt cho các em về học thuật, về nghệ thuật là một phần nhưng cái quan trọng là cho các em nó học cái nhân cách, cách làm người. Tôi gặp rất nhiều trò cũ, chúng bảo hồi học thầy em lười biếng, thế này thế khác rồi thầy la thầy mắng nhưng sau này, khi ra đời va vấp rồi thì em mới thấy cách đối xử của thầy đối với chúng em rất tốt. Tôi cho rằng công việc của chúng tôi là như vậy, ngoài dạy làm nghề phải dạy các em làm người. Những em nào làm điều gì không được ưng ý thì mình cũng buồn chứ. Nhưng các em hư hỏng ít lắm, hầu như là rất hiếm.

NSƯT Trần Minh Ngọc (trái) và học trò của ông. (Nguồn: Internet)
* Tôi lại nghe râm ran rằng, quan hệ giữa thầy trò trong các trường nghệ thuật vẫn hay có những chuyện cơm không lành, canh chẳng ngọt. Mà nguyên nhân đại khái như tác phẩm của trò, thầy đứng tên chẳng hạn…
- Về phương pháp, cách đào tạo sân khấu không giống với những ngành khác. Ví dụ như dạy đạo diễn cho các em thì mình phải tham gia đóng góp ý kiến. Mình phải giúp cho các em, gọi là chuốt bài đấy. Lúc chuốt bài tôi không phân biệt em này em kia, chỉ dựa trên cơ sở của tác phẩm thì mình góp ý làm sao cho tốt. Quan điểm của tôi khác với một số thầy cô khác. Các thày cô khác khi can thiệp vào để tác phẩm tốt lên thì nhiều khi thầy cũng tính là “à, cái này ta đóng góp 70% còn chúng mày chỉ 30% thôi” nên thầy đứng tên luôn vào đó. Tôi quan niệm khác nên không làm cái việc đó, dù mình đóng góp 70, 80% nhưng ý tưởng là của chúng, mình phải tôn trọng. Cho nên đối với các em đạo diễn, sau khi mình nâng chất nó lên rồi thì mình để các em đứng tên chứ. Đó là quyền của các em mà!
* Nhưng xét cho cùng, thầy cũng là người cả thì đôi khi bị cám dỗ từ vật chất cũng nên xem là lẽ thường, phải không thưa ông?
- Không! Không có chuyện đó! Tôi chẳng bao giờ có chuyện thấy "thằng cha" này có tiền thì làm kỹ cho nó hơn mấy "thằng" kia. Tiền là phương tiện để các em chăm sóc tác phẩm kỹ hơn. Có tiền thì chọn nhạc tốt hơn, thu băng tốt hơn, bày ra được nhiều trò hơn. "Nó" bày càng nhiều trò thì thày càng mệt chứ không phải thấy "nó" có tiền thì thầy bày trò thêm cho "nó". Tôi lấy ví dụ như hồi Ái Như tốt nghiệp bỏ ra hai cây vàng để làm ở Sân khấu 5B. Không phải bạn ấy bỏ ra hai cây vàng mà mình đầu tư nhiều hơn. Ngày ấy các em làm ở trường chỉ bỏ ra vài chục, vài trăm nghìn mà vẫn hiệu quả thì điểm vẫn ngang nhau, hoặc là hơn nhau. Cho nên tôi nghĩ vấn đề ở đây không phải là tiền.
* Hiện nay chuyện trò chạy show, thầy cũng chạy show, tất cả đều chạy theo show liệu có bỏ bê những giá trị khác?
- Ừ! Không chỉ học trò mà thầy cũng đi kiếm sống, điều này làm cho mối quan hệ thầy trò không còn hay như ngày xưa. Tôi cho việc những người thầy phải lo cơm áo gạo tiền là điều bất hạnh. Ngày xưa không có chuyện đấy. Ngày xưa người ta nhìn người thầy khác lắm! Còn giờ nói xin lỗi, thầy cũng đứng ra buôn cái này, cái kia nên các sinh viên chúng coi thường. Do cuộc sống thôi! Thầy cũng đi đóng phim, thầy cũng chạy show, bỏ lớp thì coi làm sao được. Đây là tác động xã hội, ngày xưa môi trường lành mạnh lắm!
* Theo ông sân khấu chúng ta đang thiếu gì?
- Cái đang thiếu nhất là mặt bằng văn hóa. Không chỉ riêng các em học sinh mà cả xã hội hiện tại. Cái mặt bằng văn hóa cần phải được nâng cao. Chừng nào mặt bằng văn hóa vẫn còn như thế này thì mặt bằng của khán giả còn thấp. Cần nói thẳng như thế!
- Đổ lỗi cho khán giả thì dễ quá, thưa ông…
- Tất nhiên về mặt lý thuyết thì chúng ta không được coi thường khán giả, chúng ta phải xem khán giả là những người thông minh vân vân nhưng tôi xin nói là chính văn hóa khán giả thấp mới làm cho sân khấu trì trệ thế này. Nghệ sĩ hiện nay chạy theo cái hài hước, rẻ tiền là vì chạy theo thị hiếu. Với người nghệ sĩ cải lương lẽ ra phải bồi dưỡng một mặt bằng văn hóa cao thì văn chương cải lương sẽ hay. Đơn giản thế thôi! Mình chả nói ai dốt, ai gì cả nhưng chúng ta thiếu nền tảng văn hóa. Chúng ta có đủ các thứ văn hóa: văn hóa ẩm thực, văn hóa ứng xử… đủ các kiểu nhưng thực ra đã có văn hóa đâu.
* Tôi cứ tưởng nếu khán giả thế thì lỗi là ở các nghệ sĩ chứ?
- Nó có hai mặt. Trong mối quan hệ giữa nghệ thuật và công chúng thì công chúng cũng tác động đến nghệ thuật và ngược lại. Công chúng nào thì nghệ thuật đó, công chúng thấp thì nghệ thuật thấp thôi nhưng khi công chúng đòi hỏi khắt khe thì anh phải làm tử tế. Tôi lấy ví dụ gần đây sân khấu của chúng ta lại trở về với chính kịch. Ví dụ bên anh Thành Hội làm Nửa đời ngơ ngáccòn IDECAF làm Một cuộc đời bị đánh cắp. Điều đó chứng minh vở hay người ta vẫn đi xem dù nó là chính kịch, chẳng có cười gì cả nhưng người ta vẫn đi vì chất lượng hay, kịch bản hay, diễn xuất giỏi, vấn đề đặt ra sâu sắc. Có phải anh phải làm trò thì người ta mới đi coi đâu. Rõ ràng công chúng cũng có nhu cầu cao.
* Trên ông bảo mặt bằng văn hóa của khán giả thấp, dưới ông bảo công chúng có nhu cầu cao. Có sự mâu thuẫn gì ở đây chăng?
- Anh phải hiểu công chúng không phải là đám đông chung chung. Công chúng có từng bộ phận. Chúng ta không thể đáp ứng được tất cả mọi công chúng. Có những người thích xem, ta đáp ứng được bộ phận ấy là tốt rồi chứ không phải công chúng toàn thể. Cái ta hiểu xưa nay vẫn bị lầm lẫn công chúng là một đám đông chung. Không phải! Ví dụ 5B có một số công chúng, Phú Nhuận có một số công chúng, IDECAF có một số công chúng, Hoàng Thái Thanh cũng vậy. Thế là được rồi. Miễn công chúng đủ nuôi cái đoàn đó. Thế thôi! Ở các nước khác cũng thế chứ không phải một cái kịch nói là đáp ứng mọi công chúng và chúng ta cũng không thể đòi hỏi tác giả một vở kịch phải giải quyết tất cả mọi vấn đề xã hội.
Cao Hải Hà (thực hiện)