Văn hoá

Thay nhà trường đào tạo diễn viên

27/10/2010 13:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Kịch Hồng Vân đã chính thức khai giảng khóa 1 lớp đào tạo diễn viên (20 tháng, 4 học kỳ) vào đầu tháng 10 này. Sân khấu này vốn được xem là nơi có mắt xanh về việc phát hiện các diễn viên trẻ để tạo cơ hội nghề nghiệp, nhưng thực tế vẫn chưa đủ lực lượng, nên phải đào tạo thêm. Việc mở lớp đào tạo của các sân khấu tư nhân trong thời gian gần đây đã hé lộ thực tế của “tảng băng ngầm” trong việc đào tạo diễn viên nói chung.

Thiếu và thừa

Gặp bất kì diễn viên chuyên nghiệp nào, chỉ cần hỏi khóa học của anh/chị ra trường còn bao nhiêu người theo nghề diễn, thì thường nhận được một câu trả lời cụt lủn: ít lắm. Thậm chí ở ĐH Sân khấu và Điện ảnh TP.HCM, có những khóa diễn viên do thầy Đoàn Dũng, Mai Viết Cửu, Hòa An chủ nhiệm, khi ra trường, chẳng còn ai theo nghề (!?). Nói như một đạo diễn kì cựu, cái nghề đào tạo diễn viên nhiều khi cũng “phước chủ may thầy”, thầy giỏi, có nhiệt tâm, thì cũng cần gặp trò thông minh, có đam mê thật sự.


Kịch Hồng Vân khai giảng khóa 1
Danh hài Nhật Cường nói rằng lớp anh hồi đó có 14 người theo học, bây giờ chỉ còn anh và Hoàng Sơn theo nghề diễn; lớp của Phước Sang cũng vậy, chỉ còn có mấy người. Những khóa đặc biệt như khóa 6 (2001- 2004) do NSƯT Văn Thành chủ nhiệm thật khó gặp, những diễn viên hoạt động chuyên nghiệp như Thanh Vân, Lan Phương, Huỳnh Đông, Lê Hay, Minh Cường, Hứa Minh Đạt, Thanh Hải, Đại Thị Ngọc Trâm, Kim Chi đều học khoá đó.

Ông Lê Duy Hạnh (Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM) nói rằng, sau một thời gian đi vào mô hình xã hội hóa, các sân khấu tại TP.HCM đã bắt đầu thấy hụt hẫng đội ngũ kế thừa, không chỉ ở khía cạnh diễn xuất, mà đạo diễn, biên kịch, hậu đài cũng vậy. Cho nên, không chỉ có các tổ chức tư nhân tiên phong làm việc này, mà đại hội sân khấu vừa rồi cũng xem việc đào tạo là sứ mệnh của nhiệm kỳ mới.

Năng khiếu, tri thức, vốn sống và sự lao động mới đủ cho một diễn viên. Mà các lớp học thì chỉ cung cấp tri thức (bao gồm phân tích kịch bản, sự thể hiện và cách lý luận về việc thể hiện), còn ba yếu tố kia phải thuộc và gắn liền với người diễn viên, thiếu bất kì một yếu tố nào, xem như bỏ nghề. Cho nên, không chỉ riêng Việt Nam và riêng ngành diễn viên, mà bất kì ngành nghệ thuật nào cũng vậy, các trường chính quy dù có cố gắng đến đâu thì cũng sẽ bị rơi vào tình trạng thiếu và thừa. Thiếu là thiếu người làm được việc, thừa là thừa người có bằng cấp mà không làm việc được.

Mỏi mòn chờ đợi

Hiện nay, Kịch Hồng Vân là nơi có nhiều diễn viên nòng cốt nhất, thế nhưng với quy mô của 3 sân khấu và cả những phim truyền hình mà nơi này đang sản xuất, bà bầu Hồng Vân nói rằng mình vẫn thiếu quá nhiều nhân tố mới. “Không phải mình có sân khấu rồi thì ngồi đó đợi các diễn viên trẻ đến xin việc, mà năm nào cũng vậy, nghe đâu có bạn nào diễn được thì cũng phải âm thầm theo dõi, tìm hiểu, phù hợp thì mời về cộng tác. Lâu lâu nghe đồng nghiệp nói có gương mặt mới thì mừng lắm, chứ cứ người cũ làm đi làm lại, phù thủy kiểu gì, rồi cũng nhàm”, Hồng Vân cho biết.

Nhật Cường (đại diện cho Công ty Đại Cồ Việt, nơi mở lớp đào tạo diễn viên từ đầu năm 2010) nói rằng ước mơ có một sân khấu riêng đã khó, nhưng việc tìm ra những nhân tố mới, là khuôn mặt độc quyền cho sân khấu nhà thì càng khó hơn. Sau hơn nữa năm đi vào hoạt động, Nhật Cường cho biết trung tâm chỉ huề vốn, nhưng vẫn sẽ duy trì lâu dài, với ước muốn qua từng khóa học, sẽ phát hiện ra các gương mặt triển vọng, lúc ấy sẽ ký hợp đồng và đưa vào đào tạo đặc biệt, để thành người của công ty. Phước Sang cũng công nhận sự thiếu hụt này, nên anh cũng góp vốn góp sức vào việc đào tạo.

Các sân khấu ra đời sau như Nụ Cười Mới, Hoàng Thái Thanh, Gia Định, qua các vở diễn đã sáng đèn, người xem dễ thấy họ quá ít diễn viên mới. Điều này xuất phát từ hai thực tế, các diễn viên mới ra trường thường hướng đến những sân khấu có bề dày như 5B, IDECAF, Hồng Vân với hi vọng đổi đời, ít khi dám “xả thân” về các sân khấu mới lập. Trong khi các sân khấu mới thì còn phải lo cân bằng thu chi, thường dùng các diễn viên trong mối quan hệ sẵn có, họ không dám phiêu lưu giao vai lớn cho diễn viên mới, nên càng khó thu hút.

“Thầy giỏi, diễn viên lành nghề dễ tìm, vì họ đã nổi tiếng, còn đội ngũ kế thừa thì thật mỏi mòn, vì họ chưa sinh ra, hoặc nếu đã có thì cũng khó nhìn thấy, nên tự đào tạo cũng là cách tốt”, Phước Sang tâm sự.

Có phải là lối thoát?

Hồng Vân nói việc mở lớp đào tạo riêng có thuận lợi ở chỗ biết mình thiếu gì để mà bổ khuyết, không làm đại trà và chung chung. Nhật Cường thì nghĩ việc đào tạo giúp công ty có thời gian theo dõi, phát hiện từ sớm những học viên có năng khiếu đặc biệt. Ở cấp độ hội nghề nghiệp, ông Lê Duy Hạnh đồng ý rằng việc đào tạo trực tiếp tại các sân khấu là cần thiết, vì kinh nghiệm cho thấy, các diễn viên mới ra trường khi về sân khấu chuyên nghiệp cũng phải đào tạo lại.

Trước thực tế như vậy, một câu hỏi được đặt ra rằng các sân khấu có phải là lối thoát để thay nhà trường đào tạo diễn viên? Tất cả những nơi mở lớp đào tạo đều trả lời: không, vì mỗi nơi bổ khuyết được vài mặt, chứ làm tất cả thì không thể.

Có thể lấy ý của Lê Quý Dương làm lời kết: “Cái gì thuộc về nghệ thuật thì thật khó để bình quân cho tất cả, mỗi cá nhân phải tự phấn đấu mới là quan trọng”. Rút ra được kết luận như vậy vì trung tâm đào tạo tổ chức sự kiện của anh có nhiều thuận lợi về thực hành cho học viên, nhưng không phải ai học xong cũng làm được nghề, vì còn phụ thuộc rất nhiều vào năng khiếu và ý chí của từng cá nhân.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm