* Gần 10 năm kể từ ngày đầu tiên đặt chân đến Hà Nội, trong mắt anh thành phố này thay đổi nhiều không, Chris?
- Tháng 4/2001, lần đầu tiên tôi đến Việt Nam vì rất tò mò xem Việt Nam ra sao. Tôi chọn Hà Nội bởi tôi gặp một cô gái từng sống ở đây trong vòng sáu tháng, cô ấy nói cô ấy thích Hà Nội. Cái ngày tôi đến thời tiết thật nóng và độ ẩm cao, nhưng tôi cảm thấy rất khoan khoái. Thành phố này tạo thật nhiều cảm hứng và khác với những thành phố tôi từng đặt chân đến.
Một trong những điều mà tôi vẫn tiếp tục thích ở Hà Nội là mưa, mưa nặng hạt, khi ấy thường xuyên có sấm chớp. Tôi thích nhìn, cảm nhận và lắng nghe những cơn bão. Rồi những buổi hoàng hôn vào mùa Hè, thật là đẹp. Và tất nhiên, tháng Mười một ở đây thật tuyệt vời. Đó là tháng hay nhất trong cả năm, không quá nóng, không quá lạnh. Rất tuyệt.
Tôi thích Hà Nội năm 2001 hơn Hà Nội hiện nay. Tôi thích những phố nhỏ, yên lặng và những ngôi nhà cũ. Thật hay khi được ngắm nhìn người ta đi bộ vòng quanh Hà Nội bán hoa quả và rất nhiều thứ khác nữa. Những con người ấy rất có ích. Tôi có thể ngồi trước cửa nhà mà đợi mọi thứ tôi cần đi ngang qua. Hà Nội cũng có rất nhiều cây đẹp. Cây cối thật tuyệt. Chúng cung cấp ô-xy cho chúng ta, cho chúng ta bóng mát. Đôi khi chủ một cửa hàng nào đó trả tiền để người ta chặt cái cây mọc trước cửa, những lúc như vậy tôi không mua đồ của cửa hàng đó nữa. Thật may mắn là ở đây vẫn còn rất nhiều cây.
* Nghe nói anh là người thích nấu ăn, vậy còn các món ăn Hà Nội thì sao nhỉ?
- Ngày nào tôi cũng nấu ăn ở nhà. Tôi thường làm món xa-lat hoặc súp, đôi khi mì Ý, có lúc lại là món đậu hoặc các loại rau. Tôi không ăn thịt nữa vì tôi không muốn giết thú vật hoặc làm cho chúng bị giết, và cũng vì tôi không muốn ăn mọi thứ chất hóa học mà người nông dân dùng để nuôi những con gia súc của mình, để chúng to hơn và lớn nhanh hơn.
Tôi nấu được rất ít món ăn Hà Nội. Để ăn đồ Hà Nội thường thì tôi ra quán hoặc tốt hơn là đến ăn ở nhà các bạn tôi. Phần lớn món ăn Việt Nam đều có thịt mà tôi lại ăn chay, thành ra thường thì tôi không ăn đồ ăn truyền thống Việt Nam. Tuy nhiên, tôi rất thích món nem cuốn đồ tươi. Đậu phụ và nước sốt cà chua cũng tuyệt vời. Tôi thường xuyên nấu cho bạn bè ăn những món ấy. Trước đây tôi quen ăn bên ngoài, nhưng trong vòng hai năm rưỡi vừa qua, gần như bữa nào tôi cũng tự nấu ăn ở nhà. Khi nào ra quán, tôi thường tới Quán Cơm Phở ở 29 Lê Văn Hưu. Đồ ăn rất ngon, nhiều món chay và lại có thực đơn kèm ảnh, hữu dụng lắm.
* Các bạn anh khi đến sống ở Hà Nội thường khen và tỏ ra thích thú các quán ăn vỉa hè, còn anh thì không?
- Ngày trước tôi cũng hay ăn ngoài vỉa hè, tôi rất thích, nhưng kể từ khi bắt đầu hay nấu ăn ở nhà, dạ dày của tôi trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Cách đây chừng sáu tháng tôi ăn ngoài vỉa hè và bị ngộ độc thức ăn. Ngày hôm sau tôi ốm đến mức phải nằm liệt giường. Tuy nhiên tôi vẫn ăn kem. Có một quán kem rất ngon trên phố Phan Chu Trinh gần ngã tư với Hai Bà Trưng. Chỉ có một loại kem thôi nhưng là loại rất tuyệt: kem dừa, ăn cùng với xôi và một cốc nước trà nhài. Tôi có thể ngồi trên vỉa hè dưới tán cây mà nhìn người ta qua lại. Quán kem này là nơi duy nhất mở vào buổi tối muộn, cả điều đó cũng làm tôi rất thích.
* Dường như những người nước ngoài sống ở Hà Nội đều có “nhóm hội chung” để giao lưu. Trong một số chương trình nghệ thuật, đặc biệt là Liên hoan CAMA ở Câu lạc bộ Mỹ, cứ như lạc vào một góc nước Âu/Mỹ nào đó chứ không phải đang ở Hà Nội. Tôi gặp năm người nước ngoài thì sẽ có hai người biết anh đấy. Vậy còn anh, gần 10 năm sống ở đây, anh có nhiều bạn ở Hà Nội không?
- Tôi quen rất nhiều người ở Hà Nội. Thường thì các bạn đến nhà tôi để chơi nhạc, thỉnh thoảng tôi cũng đến nhà họ. Chúng tôi cũng gặp nhau ở Kết Nối Café để chơi trống, rồi chúng tôi cũng hay đến một quán bar rất tuyệt là Tadioto chỉ để uống và nói chuyện, thỉnh thoảng nghe nhạc sống, cũng có lúc cùng nhau chơi nhạc. Có lúc tôi đến rạp Hanoi Cinematheque xem một bộ phim. Đó là một rạp chiếu phim rất đẹp, cả rạp cũng đẹp và địa điểm lại càng đẹp, phim chiếu ở đó đều rất hay. Ở Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội và Le Cooperative cũng có nhiều buổi trình diễn nhạc hay.
Tôi rất thích chơi trống! Tôi không phải là một tay trống giỏi lắm, gần như mọi người khác đều chơi trống giỏi hơn tôi, nhưng khi được chơi trống tôi cảm thấy rất vui. Thường thì chúng tôi chơi ứng tác. Có nghĩa là chúng tôi không định trước là mình sẽ chơi gì. Một người bắt đầu chơi một nhịp điệu nào đó, rồi những người khác tham gia, theo cách mà họ thích. Đặc biệt hay những lúc người khác nhảy trong khi chúng tôi chơi nhạc.

- Tôi nghĩ Hà Nội giống như là nhà của tôi, và vào thời điểm này tôi không có nhà nào khác nữa. Mặc cho giao thông, tiếng ồn thường trực, và ô nhiễm, Hà Nội có những điều duyên dáng của riêng nó. Có một số người bạn rất hay ở Hà Nội, điều đó khiến cho việc sống ở đây thật dễ chịu. Thêm nữa, sống ở Hà Nội không tốn nhiều tiền như ở California, thế nên tôi có thể làm ít việc hơn và có nhiều thời gian dành cho âm nhạc và các thú vui khác. Tại California tôi phải làm việc toàn bộ thời gian mới đủ tiền trang trải các chi phí sinh hoạt, không thích thú tẹo nào. Việc có nhiều thời gian rỗi hơn giúp tôi làm rất nhiều việc trước đây tôi không đủ thời gian (hoặc tiền) để làm. Chẳng hạn, tôi mới bắt đầu học chơi piano.
* Cũng là người ưa phiêu lưu, việc rời California để đến một đất nước xa lạ, chưa biết gì về nó ngoài tìm hiểu từ một người bạn gái, và “ở lỳ” từ đó đến giờ đã chứng tỏ điều đó ở anh, vậy đã khi nào anh nghĩ đến chuyện rời Hà Nội để chuyển tới sống ở nơi khác không?
- Thật ra, tôi đã nghĩ đến việc rời khỏi Hà Nội trong suốt 5 năm vừa qua, nhưng thực tế thì tôi vẫn chưa thể rời khỏi đây. Tôi cứ nghĩ mình sẽ làm vậy nhưng rồi lại không phải, một phần là vì tôi thích ở đây với các bạn tôi và một phần nữa là vì tôi còn chưa quyết định được là mình sẽ đi đâu. Cho đến khi quyết định được là mình sẽ đi đâu, tôi vẫn còn thích sống ở đây. Tôi không vội vã gì. Tôi cố gắng sống ở thời hiện tại, không nghĩ nhiều đến tương lai hay quá khứ.
* Xin cảm ơn Chris!
|
Còn 10 tuần nữa
Hòa cùng cả nước đếm ngược thời gian hướng về Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội (10/2010), hãy cùng TT&VH Cuối tuần khám phá lại một “Hà Nội mến yêu” từ những góc nhìn “lạ”, những góc nhìn từ “bên ngoài”, của những người không biết nói “tiếng Hà Nội”, nhưng họ đã, hoặc tình cờ, hoặc bị thu hút, đến với thành phố này, khám phá nó. Góc nhìn Hà Nội của người nước ngoài, phần nào cho chúng ta thấy một Hà Nội khác, một Hà Nội không còn chỉ củariêng người Hà Nội, người Việt Nam, mà còn là một thành phố của con người. |