Văn hoá

Thành phố độc đáo đậm chất Á Đông

29/07/2010 07:04 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Ông Peter Lysholt Hansen đến Hà Nội tháng 12/2004, đảm nhận trọng trách Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. Trong gần 6 năm sống và làm việc tại Hà Nội, ở lĩnh vực hợp tác văn hóa Đan Mạch - Việt Nam, ông đã ghi dấu ấn của mình bằng việc tổ chức các cuộc thi tài năng về âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật trình diễn và hiện tại là cuộc thi Tài năng hội họa 2010 nhằm khích lệ các họa sĩ trẻ Việt Nam phát triển những ý tưởng sáng tạo mới. Ngoài ra việc tài trợ hàng loạt các hoạt động nghệ thuật đương đại của Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn Hóa Đan Mạch - Việt Nam (CDEF) do Đại sứ Peter Lysholt Hansen sáng lập đã góp phần quan trọng vào việc tạo nên sự phong phú, nhộn nhịp, đa chiều của văn hóa Hà Nội.

Trước năm 2004, tôi cũng đã có vài lần đến Việt Nam, và qua những chuyến đi đó, tôi rất ấn tượng về đất nước này, cả lịch sử cũng như con người.


Đây là câu chuyện của Đại sứ Peter Lysholt Hansen về Hà Nội và sự lưu tâm của ông về các loại hình nghệ thuật đương đại đang phát triển ở thành phố này.
Trong những ngày đầu, Hà Nội đã đem lại cho tôi rất nhiều bất ngờ và ngạc nhiên. Hà Nội khá khác biệt so với nhiều thành phố tôi đã từng đến tham quan hay sinh sống. Quan trọng nhất là thành phố vẫn giữ được những nét độc đáo đậm chất Á Đông. Khu phố cổ vẫn luôn hoạt động nhộn nhịp và sống động, mọi người dân rất thân thiện, tôi gặp rất nhiều khuôn mặt tươi cười trên phố...

Tôi đã yêu Hà Nội từ khi nào không biết. Hà Nội là thành phố đặc biệt, mỗi người đều có thể tìm thấy một không gian riêng tư của mình, một góc của riêng mình. Tôi cảm thấy luôn được chào đón ở mọi nơi tôi đến. Tôi cũng rất thích các món ăn ở đây, với rất nhiều lựa chọn về đồ ăn ngay trên hè phố. Tôi thường đi bộ và thưởng thức cà phê sữa đã ở nhiều quán vỉa hè như vậy. Phở, nem, gà là những món yêu thích của tôi, đúng hơn, tôi thích hầu như tất cả các món.

Mặc dù có thể đi bộ nhưng tôi thường đi xe đạp và khám phá thành phố. Tôi không bao giờ chán đi chợ Long Biên, Ngọc Hà. Hàng hóa thì vô số loại, và người bán khi nào cũng cười rất tươi.

Tôi hay đi chợ mua đồ ăn ở chợ gần nhà, tất nhiên tôi thường mang nhiều tiền lẻ mỗi khi đi mua.

Nhìn chung khi tôi đến Việt Nam (vào cuối năm 2004), hầu như chưa có bóng dáng của nghệ thuật đương đại. Các hoạt động văn hóa chủ yếu vẫn là văn hóa truyền thống. Tôi khá là thích nhạc truyền thống, thậm chí một vài bài “nhạc đỏ”, tôi không hiểu lời bài hát nhưng giai điệu của chúng khá thú vị. Tuy nhiên phải thấy rằng nội dung của các hoạt động văn hóa ở Hà Nội những năm đó khá hạn chế.

Tôi may mắn sớm gặp được nghệ sĩ Đào Anh Khánh, đến thăm studio của anh ở Gia Lâm và gặp gỡ với các nghệ sĩ khác. Khi bắt đầu thành lập Quỹ Phát triển và Trao đổi Văn Hóa Đan Mạch - Việt Nam CDEF, tôi nhận thấy đã có một số nghệ sĩ đương đại xuất hiện, trong số đó có khá nhiều người tôi quen. Họ đều là những nghệ sĩ tâm huyết và nỗ lực rất nhiều để phát triển nghệ thuật đương đại, như Trần Lương, Hà Trí Hiếu, Kim Ngọc, Trí Minh và Đào Anh Khánh. Họ đã nỗ lực không nhỏ để phát triển không gian nghệ thuật độc đáo và con đường nghệ thuật của riêng mình.

Hà Nội là một thành phố nhỏ với quy mô và tần suất của những hoạt động nghệ thuật đương đại không lớn và không nhiều. Các nghệ sĩ trong giới hầu như biết hết nhau. Nhưng tôi thấy rằng mọi thứ đang thay đổi theo hướng tích cực. CDEF mong muốn được mở rộng không gian văn hóa đó, và đưa vào những hoạt động mới đa dạng hơn, ví dụ như hip-hop chẳng hạn, đây là loại hình mới nhưng phát triển rất nhanh chóng và thu hút sự tham gia của đông đảo giới trẻ.

Bạn muốn hỏi tôi về phản ứng của mọi người đối với nghệ thuật đương đại như thế nào? Tôi muốn đưa ra một ví dụ. Đó là sự kiện Hội tụ ánh sáng diễn ra vào tháng Mười năm ngoái tại studio Đào Anh Khánh. Khoảng gần 10 ngàn người tham dự, hầu như tất cả đều thấy thích thú về các tác phẩm nghệ thuật. Đây là cuộc triển lãm mang tinh thần đương đại. Sự kiện sau đó Cầu Âm Thanh cũng thu hút sự tham dự của hàng nghìn người. Tôi nghĩ không phải ai cũng hiểu các chương trình này, ngay cả tôi cũng vậy, nhưng rõ ràng là họ rất tò mò. Tất nhiên luôn có một số khán giả riêng quan tâm đến các triển lãm nghệ thuật đương đại, nhưng đối với tôi, phản ứng của những người dân bình thường đối với những triển lãm và trình diễn mang tinh thần đương đại như vậy khiến tôi thấy rất thú vị.

Nghệ thuật truyền thống đã tồn tại từ rất lâu, và sẽ tiếp tục được duy trì bởi mọi người ngày càng hiểu và trân trọng nó. Nhưng đối với nghệ thuật đương đại, tự thân nó khó mà phát triển được, hoặc phát triển rất khó khăn nếu không có sự hỗ trợ. Trong khi đó, nghệ thuật đương đại đem đến những cách nhìn mới cũng như khuyến khích sự sáng tạo của nghệ sĩ và cả của công chúng - đối tượng thưởng thức loại hình này. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn hỗ trợ các nghệ sĩ thực hành nghệ thuật đương đại và có những thể nghiệm mới trong nghệ thuật.

Thông qua ban điều hành gồm những nghệ sĩ, bản thân họ cũng hoạt động tích cực. Ngoài ra, chúng tôi cũng đăng tải thông tin rộng rãi và tổ chức cuộc thi Tài năng hàng năm, những hoạt động này đã giúp mọi người biết nhiều hơn về CDEF và hiện nay chúng tôi thường nhận được khá nhiều hồ sơ, nhiều hơn là chúng tôi có thể hỗ trợ.

Tôi thấy công chúng và cả nghệ sĩ đã có những phản hồi rất tích cực với các hoạt động này, đặc biệt là nghệ sĩ hai nước, họ đã học được rất nhiều từ lẫn nhau, và cùng sáng tác trên vị thế bình đẳng. Tôi nghĩ đấy là cách tốt nhất để phát triển giao lưu văn hóa.

Những hoạt động văn hóa chúng tôi mang sang Việt Nam khá đa dạng, như nhạc Jazz, hoặc kết hợp của nhạc Jazz và nhạc truyền thống như chương trình biểu diễn của nhạc sĩ Quốc Trung và ca sĩ Thanh Lam, nhạc rock, nhạc thể nghiệm, nhảy break-dance, nghệ thuật gốm sứ, triển lãm. Những hoạt động này đã thu hút sự quan tâm và tham dự của báo chí và công chúng, như sự kiện triển lãm Phòng Cấp Cứu được tổ chức trong chuyến thăm của Hoàng gia Đan Mạch vừa qua chẳng hạn, đã có hơn 3.000 người tới tham quan.

Thách thức lớn nhất là việc xin giấy phép, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho chúng tôi nếu việc này được đơn giản hóa, ví dụ như tổ chức Lễ hội đường phố, chúng tôi phải xin rất nhiều loại giấy phép khác nhau.

Một thách thức nữa là việc phối hợp với các đối tác Việt Nam, những người thường không có thói quen lên kế hoạch lâu dài. Nhiều sự kiện chúng tôi lên lịch và chuẩn bị từ hàng tháng trước, nhưng các bạn thường chỉ bắt tay vào việc một vài ngày trước khi sự kiện diễn ra. Điều này nhiều khi khiến các nghệ sĩ Đan Mạch lo lắng và căng thẳng trong quá trình hợp tác.

Bên cạnh đó, phản ứng của cơ quan quản lí văn hóa là khá cẩn trọng khi cấp phép cho các hoạt động nghệ thuật đương đại, các hoạt động văn hóa truyền thống thì dễ dàng hơn rất nhiều.

Tuy nhiên có điểm thuận lợi là các nghệ sĩ Đan Mạch rất thích đến Việt Nam, họ nhanh chóng cảm thấy đây là nhà của mình, bởi họ được những người bạn họa sĩ và công chúng chào đón nồng nhiệt. Đối với người nước ngoài như chúng tôi Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung là nơi đầy những bất ngờ và thú vị, luôn luôn có cái gì mới mẻ diễn ra xung quanh, và mọi người đều rất thân thiện. Chính vì vậy các nghệ sĩ Đan Mạch luôn muốn quay trở lại Việt Nam.

Còn 11 tuần nữa

Hòa cùng cả nước đếm ngược thời gian hướng về Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội (10/2010), hãy cùng TT&VH Cuối tuần khám phá lại một “Hà Nội mến yêu” từ những góc nhìn “lạ”, những góc nhìn từ “bên ngoài”, của những người không biết nói “tiếng Hà Nội”, nhưng họ đã, hoặc tình cờ, hoặc bị thu hút, đến với thành phố này, khám phá nó. Góc nhìn Hà Nội của người nước ngoài, phần nào cho chúng ta thấy một Hà Nội khác, một Hà Nội không còn chỉ của riêng người Hà Nội, người Việt Nam, mà còn là một thành phố của con người.


Việt Quỳnh (ghi)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm