(TT&VH) - Khi cảnh cuối của bộ phim, với mờ mờ dáng cô gái ấy ngồi trên lưng ngựa, cứ khuất dần... và hết hẳn, tôi đứng lặng lâu trước màn ảnh nhỏ.
Cô gái ấy có tên là Alle không may bị một tai nạn làm dập nát đôi chân khi còn nhỏ tuổi. Từ đó, Alle “gắn mình” với xe lăn trong mọi di chuyển, vì “đôi chân kim loại” gắn vào thân thể. Rất buồn và tủi cực, hay bẳn gắt..., song, được gia đình cùng bè bạn đặc biệt quan tâm, Alle dần dần hòa nhập với cộng đồng...
Đoạn kết của phim How she move chiếu trên kênh HBO lúc 2 giờ 30 phút chiều 16/ 07/2010 là một cao trào. Trong sinh nhật lần thứ 16 của mình, Alle bất ngờ nhận được quà bố tặng, là con ngựa Jet mà em rất yêu thích. Nhưng, thật không may là, một cỗ máy gặt đập liên hoàn đỗ trên cao ở gần chuồng ngựa bị mất phanh, tự trôi xuống và cán qua nơi Jet đang đứng. Thét lên trong đau đớn, Alle lăn xe vào, rồi rời xe và ngã nhào, lết tới phủ phục bên ngựa đang nằm bất động. “Mày đừng chết, mày đừng chết...”, vừa cầu khẩn, Alle vừa lấy thắt lưng buộc vào đai cổ ngựa mà giật giật. Và lạ kỳ, diệu kỳ, Jet đã đứng lên, với các bước tập đi đầu tiên.
Trong âm hưởng của bộ phim giàu tính nhân văn đó, tôi chợt nhận ra nước ta còn quá thiếu các tác phẩm văn học nghệ thuật về “cuộc sống và sự vươn lên của người tàn tật” đang chiếm số lượng không ít trong tổng dân số. Tỷ như, về ca khúc thì bao năm rồi chỉ có Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến là quen thuộc, mà đối tượng ca ngợi là “anh thương binh” trong đề tài ưu tiên. Còn, những người khuyết tật bẩm sinh, hoặc bị tàn tật vì nhiều lẽ..., họ sống ra sao - họ được cộng đồng đùm bọc, tạo điều kiện thế nào, và, họ đã “chiến thắng chính bản thân mình” bằng những cách gì .v.v. là một chủ đề như còn bị giới sáng tác “quên” lưu tâm, hoặc không có những câu chuyện thực sự sâu sắc và ý nghĩa.
Trong khi đó, trên thực tế, có không ít người tàn tật đã thành đạt trên đường đời, như ở lần thi nào của “Ý tưởng sáng tạo” do báo Lao Động phối hợp tổ chức cũng đều có các “Hiệp sĩ thông tin” là người tàn tật đoạt giải cao. Vậy nên, bên cạnh ngày 18/ 4 hàng năm được quy định là “Ngày người khuyết tật Việt Nam”, mong rằng các nhà sáng tác cũng “dành riêng” một phần tâm lực để có phim, kịch, bài hát... xứng đáng với biết bao nỗ lực của những người không may mắn ấy.
Cô gái ấy có tên là Alle không may bị một tai nạn làm dập nát đôi chân khi còn nhỏ tuổi. Từ đó, Alle “gắn mình” với xe lăn trong mọi di chuyển, vì “đôi chân kim loại” gắn vào thân thể. Rất buồn và tủi cực, hay bẳn gắt..., song, được gia đình cùng bè bạn đặc biệt quan tâm, Alle dần dần hòa nhập với cộng đồng...
Đoạn kết của phim How she move chiếu trên kênh HBO lúc 2 giờ 30 phút chiều 16/ 07/2010 là một cao trào. Trong sinh nhật lần thứ 16 của mình, Alle bất ngờ nhận được quà bố tặng, là con ngựa Jet mà em rất yêu thích. Nhưng, thật không may là, một cỗ máy gặt đập liên hoàn đỗ trên cao ở gần chuồng ngựa bị mất phanh, tự trôi xuống và cán qua nơi Jet đang đứng. Thét lên trong đau đớn, Alle lăn xe vào, rồi rời xe và ngã nhào, lết tới phủ phục bên ngựa đang nằm bất động. “Mày đừng chết, mày đừng chết...”, vừa cầu khẩn, Alle vừa lấy thắt lưng buộc vào đai cổ ngựa mà giật giật. Và lạ kỳ, diệu kỳ, Jet đã đứng lên, với các bước tập đi đầu tiên.
Trong âm hưởng của bộ phim giàu tính nhân văn đó, tôi chợt nhận ra nước ta còn quá thiếu các tác phẩm văn học nghệ thuật về “cuộc sống và sự vươn lên của người tàn tật” đang chiếm số lượng không ít trong tổng dân số. Tỷ như, về ca khúc thì bao năm rồi chỉ có Vết chân tròn trên cát của nhạc sĩ Trần Tiến là quen thuộc, mà đối tượng ca ngợi là “anh thương binh” trong đề tài ưu tiên. Còn, những người khuyết tật bẩm sinh, hoặc bị tàn tật vì nhiều lẽ..., họ sống ra sao - họ được cộng đồng đùm bọc, tạo điều kiện thế nào, và, họ đã “chiến thắng chính bản thân mình” bằng những cách gì .v.v. là một chủ đề như còn bị giới sáng tác “quên” lưu tâm, hoặc không có những câu chuyện thực sự sâu sắc và ý nghĩa.
Trong khi đó, trên thực tế, có không ít người tàn tật đã thành đạt trên đường đời, như ở lần thi nào của “Ý tưởng sáng tạo” do báo Lao Động phối hợp tổ chức cũng đều có các “Hiệp sĩ thông tin” là người tàn tật đoạt giải cao. Vậy nên, bên cạnh ngày 18/ 4 hàng năm được quy định là “Ngày người khuyết tật Việt Nam”, mong rằng các nhà sáng tác cũng “dành riêng” một phần tâm lực để có phim, kịch, bài hát... xứng đáng với biết bao nỗ lực của những người không may mắn ấy.
Nguyễn Quang Vinh