Văn hoá

Hà Nội: Thành phố dễ thương và an toàn

15/07/2010 09:14 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Năm 2004, lần đầu tiên, Phó Giám đốc Hội đồng Anh - Simon Beardow - đến Hà Nội trong một chuyến công tác ngắn ngày. Sau khi dùng bữa tại một nhà hàng và uống một tách trà trong tiệm cà phê, Simon trở về Anh, nói với vợ: Hà Nội là một thành phố dễ thương và rất an toàn.

* Từ “an toàn” phải chăng là điều mà gia đình anh mong có được?

- Thật ra không phải là “an toàn” mà là “thanh bình”. Khi đến Hà Nội, tôi có ngay một cảm giác thanh bình. Có cảm giác ấy là bởi chúng tôi đã từng sống ở Pakistan và Ai Cập và đã từng tới nhiều quốc gia khác. Tại Pakistan, khi tôi mua một tấm thảm về treo ở nhà, trên đó là hình vẽ máy bay trực thăng, xe tăng, rocket… người nghệ sĩ sống trong hoàn cảnh đó chỉ có thể nhìn thấy những điều như vậy.


Simon Beardow
Tôi tới Hà Nội lần đầu tiên vào năm 2004. Năm sau vợ chồng tôi quay lại Hà Nội, đưa cả con trai đi cùng, cả hai bố con tôi đều đội mũ, mặc áo in hình cờ Việt Nam. Khi ngồi uống bia tươi trong một cái quán ven hồ với đồ ăn ngon sẵn có, tôi đã bảo vợ: Ở thành phố này không cần có thực đơn (menu), chúng ta vẫn có sẵn mọi thứ!

Ở Hà Nội, từ những quán ăn và quán cà phê, tôi đã bắt đầu cảm nhận được thành phố này và cảm nhận được điều gì sẽ trông đợi mình phía trước.

Do tính chất công việc, tôi đã quen với việc đưa vợ con đến một đất nước mới, khám phá văn hóa, con người ở đó. Và rồi đến tháng Tám năm 2008, tôi đã đến Hà Nội, sống, làm việc cho đến hôm nay…

* Vậy là anh đã sống ở Hà Nội 22 tháng rồi, trong thời gian đó, anh đã khám phá được những gì của thành phố này?

- Hà Nội là một thành phố xinh xắn với những quán cà phê, hồ nước, rất nhiều hồ, nhiều xe đạp, và sự chuyển động của các loại xe máy xung quanh hồ Gươm là một hình ảnh rất đẹp.

Khi đến Hà Nội, tôi đã tham dự một khóa nhiếp ảnh bởi trước đó lúc nào tôi cũng mơ mình là một nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, thế nhưng các bức ảnh tôi chụp lại không đạt hiệu quả như mong muốn! (cười).

Khi sống ở Hà Nội, điều thú vị nhất là đi xe máy vào trong những ngõ ngách của thành phố. Ở Hà Nội, tôi thích nhất là những con ngõ nhỏ. Khi đến tận cùng ngõ, bạn cứ ngỡ mình vào một đường cụt, thế nhưng, ở đó có thể là một ngôi chùa tĩnh lặng, cổ kính.

Tôi thích ghi lại những khoảnh khắc và hình ảnh của Hà Nội như dãy phố cổ, nhà thờ, kiến trúc chùa chiền, các nhà sư, những cái loa phường treo trên cột điện, đường phố, các tòa nhà và đặc biệt thú vị là cảnh người dân lái xe máy trên đường. Người dân Hà Nội lái xe rất cừ. Ở Pakistan, tôi đã từng thấy 7 người ngồi trên một cái xe máy, ở Ai Cập là hai người đàn ông và một con chó. Còn ở Hà Nội, người ta có thể chở tất tật mọi thứ trên xe, từ giỏ đựng đồ gốm cồng kềnh to hơn người, những bồn hoa lớn, tivi tủ lạnh, giường tủ… Nếu có cuộc thi về tài lái xe máy của người dân thành phố các nước, tôi tin chắc người Hà Nội sẽ đoạt giải nhất.

Khi sống ở Hà Nội, vì không biết nấu đồ ăn Việt Nam, nên gia đình tôi vẫn ăn đồ Anh, tôi là người nấu chính của gia đình. Cuối tuần, chúng tôi thường làm những bữa tiệc nhỏ mời bạn bè đến. Khi ăn ở ngoài hàng, chúng tôi thường lựa chọn các món ăn Việt Nam. Quán Ngon ở Phan Bội Châu là nơi chúng tôi thường đến, ở đó đồ ăn phong phú, và nó giống như một ngôi làng nhỏ vậy. Khi ăn, bạn có thể quan sát người nấu ăn, người phục vụ hoặc những người ngồi bên, có nhóm uống bia tranh luận với nhau, có nhóm thì rì rầm tâm sự, trẻ con thì đòi ăn thật nhiều thứ. Ở quán Ngon, tôi luôn thấy thoải mái, được là chính mình.

Ở Hà Nội, tôi thích đi xem phim, đến các sự kiện âm nhạc, đi lang thang ở các quán bar, cà phê, nhà hàng. Tôi thích đến các phòng tranh, nhà triển lãm, bảo tàng và đi xem các pano, áp phích có từ những thời kỳ năm 54 hay 75… tôi thường nhờ người ta dịch cho các dòng chữ ghi trên đó, và tôi hỏi họ khi xem các bức áp phích, pano ấy, cảm giác của họ thế nào. Và cũng thông qua các áp phích, poster, tôi hiểu thêm về quá khứ của các bạn.


Góc Hồ Tây
* Ở Hà Nội nhiều công trình có giá trị lịch sử không còn nữa, đã xuất hiện những lỗ hổng trong việc gìn giữ nét văn hóa được coi là truyền thống…

- Tôi cho rằng, người Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn cố gắng gìn giữ văn hóa của dân tộc mình.

Tuy nhiên, tôi cũng nhận thấy một điều là các khu phố cổ ở Hà Nội đang ngày một xuống cấp bởi lượng xe lưu thông quá nhiều. Cần có kế hoạch phát triển đường phố để tránh hư hại các kiến trúc cổ, làm mất đi vẻ đẹp của khu phố. Hà Nội đang gặp một bài toán hết sức hóc búa là vừa phải gìn giữ các kiến trúc cổ vừa phải phát triển thành phố một cách hiện đại. May mắn tôi không phải là kiến trúc sư có nhiệm vụ quy hoạch thành phố, tôi mà phải thực hiện nhiệm vụ ấy, tôi đau đầu lắm! (cười)

Có một câu chuyện bên lề về Hà Nội khá thú vị. Đó là một dự án do người bạn quen của tôi đang tiến hành. Chị ấy cùng một nhóm tình nguyện viên đã đến từng cái hồ một của Hà Nội, họ phân tích nước của từng hồ, các loại tảo, vi sinh sống trong hồ, các loại thực vật quanh hồ, chụp ảnh và đo đạc từng hồ nước. Họ sẽ in sách về hệ thống hồ của Hà Nội với đầy đủ các thông tin và địa điểm. Hơn thế, các tình nguyện viên này còn cùng người dân địa phương kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh cho các hồ nước. Với những gì mà những người như chị ấy đang làm, Hà Nội chắc chắn sẽ ngày càng đẹp hơn.

* Còn các nghệ sĩ ở Hà Nội, những người góp phần tạo ra, làm nên, giữ gìn văn hóa Hà Nội thì sao? Các tác phẩm của họ có thực sự là sáng tạo riêng biệt?

- Chắc chắn các nghệ sĩ Hà Nội là những người góp phần tạo nên văn hóa đặc trưng của Hà Nội. Ví dụ như khi xem các triển lãm ảnh ở Hà Nội, bạn sẽ thấy rõ đặc trưng của Hà Nội hiện lên trên từng bức ảnh, và nếu mang triển lãm này đến London, người ta vẫn thấy rõ phong vị Hà Nội.

Tôi chưa có cơ hội tiếp xúc và xem nhiều tác phẩm của các nghệ sĩ Hà Nội nhưng tôi nhận thấy nghệ sĩ Hà Nội thực sự sáng tạo và luôn chấp nhận thử thách. Theo ý kiến cá nhân tôi, người nghệ sĩ nào ban đầu cũng chịu ảnh hưởng của một ai đó, nhưng ảnh hưởng đấy chỉ làm mạnh hơn bản sắc cá nhân họ và tính sáng tạo riêng vẫn được duy trì.

Khi thực hiện các dự án trao đổi văn hóa giữa Anh và Việt, tôi nhận thấy các nghệ sĩ Anh chịu ảnh hưởng khá nhiều từ các nghệ sĩ Việt Nam và ngược lại.

Tại Việt Nam, dường như việc đào tạo nghệ thuật cho học sinh từ bậc tiểu học đến trung học không được chú trọng lắm thì phải. Ngay cả ở các trường đại học nghệ thuật, các loại hình nghệ thuật đương đại cũng chưa được đưa vào giảng dạy nên nghệ sĩ Việt Nam thường phải tự học qua các nguồn thông tin khác nhau, internet, sách báo từ nước ngoài...

À, không biết nhận định này nữa của tôi có chính xác không. Mặc dầu có nhiều thành quả về nghệ thuật, và tác phẩm rất độc đáo, thế nhưng để làm được nghề và sống được bằng nghề, người nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là nghệ sĩ đương đại gặp khá nhiều khó khăn.

Sáng nay, tại cuộc họp giữa các cán bộ văn hóa của sứ quán các nước EU, một vấn đề được đặt ra là: có nên miễn phí các sự kiện trình diễn nghệ thuật do các cơ quan văn hóa nước ngoài tổ chức hay không? Tôi nghiêng về việc người xem nên trả tiền khi đến với các sự kiện văn hóa có yếu tố hợp tác giữa các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Bởi khi trả tiền mua vé, người xem sẽ có trách nhiệm hơn với sự kiện họ đến xem. Và tiền thu được từ việc bán vé sẽ giúp tăng thêm thu nhập cho nghệ sĩ sở tại.

Mặt khác, nếu trả tiền để được xem nghệ thuật, bạn hoàn toàn có quyền được nhận xét, phê phán, nhờ thế, các hoạt động nghệ thuật sau đó sẽ ngày càng chất lượng hơn.

Tất nhiên, với các hoạt động quảng bá văn hóa thuần túy của mỗi nước như Anh, Pháp, Ý, Đức, Nhật Bản… đến Việt Nam, thì người xem dĩ nhiên không phải trả tiền.

Nghệ thuật đương đại Việt Nam như múa, nhạc, thị giác, văn học đang trên đà phát triển và ngày càng thu hút được công chúng. Tôi thực sự mong ngày càng có nhiều tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam được giới thiệu rộng rãi trên thế giới.

* Xin cảm ơn anh.

Còn 13 tuần nữa

Hòa cùng cả nước đếm ngược thời gian hướng về Đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội (10/2010), hãy cùng TT&VH Cuối tuần khám phá lại một “Hà Nội mến yêu” từ những góc nhìn “lạ”, những góc nhìn từ “bên ngoài”, của những người không biết nói “tiếng Hà Nội”, nhưng họ đã, hoặc tình cờ, hoặc bị thu hút, đến với thành phố này, khám phá nó. Góc nhìn Hà Nội của người nước ngoài, phần nào cho chúng ta thấy một Hà Nội khác, một Hà Nội không còn chỉ của riêng người Hà Nội, người Việt Nam, mà còn là một thành phố của con người.


Việt Quỳnh (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm