Văn hoá

Mơ một nhà hát riêng cho thiếu nhi

14/06/2010 14:09 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không thuộc hàng “cây đa cây đề”, cũng không là một cái tên “hot” nhưng trong giới sân khấu Hoàng Duẩn là một đạo diễn chắc tay và nổi tiếng đa năng với đủ vai trò: Đạo diễn, diễn viên, tác giả, nghệ sĩ rối, viết văn và kể cả… cascadeaur.

Anh vừa cùng lúc thực hiện 3 dự án: kết hợp với Đoàn Nghệ thuật Xiếc TP.HCM dàn dựng vở nhạc kịch xiếc Bầy quỷ và viên ngọc thần phục vụ thiếu nhi trong dịp Hè; thực hiện vở kịch Trăng máu cho Nhà hát Kịch TP.HCM; và dựng lại vở rối đen Vì sao thuồng luồng hóa rồng mà anh là tác giả kiêm đạo diễn...

“Năm nay sẽ là năm của tôi”, Hoàng Duẩn dí dỏm nói về cả núi công việc mình đang thực hiện.

Đưa rối đen về Việt Nam

* Anh tham công tiếc việc hay là ôm đồm quá đây?

- Tôi không cho là mình ôm đồm vì tất cả mọi kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu, đã sắp xếp đâu ra đấy, mọi ý tưởng dàn dựng tôi cũng đã hoàn chỉnh chỉ còn việc bung ra làm thôi.

Riêng vở rối đen Vì sao thuồng luồng hóa rồng cũng là vở cũ, giờ chỉ trau chuốt, không cần chuẩn bị gì nhiều. Có đủ sức thì tôi mới dám làm chứ.


Hoàng Duẩn (bìa trái) tham quan một sân khấu tại Thụy Điển
* Được biết anh là người Việt Nam duy nhất làm rối đen?

- Cho đến thời điểm này là vậy. Năm 2001, khi tham gia LH Sân khấu thiếu nhi Quốc tế tại Seattle (Mỹ), tôi ấn tượng mạnh với những vở rối đen của đoàn Mỹ và Canada. Loại hình này tính bay bổng, sáng tạo hơn hẳn rối tay, rối mặt nạ, rối lùn hay rối que Trung Quốc, nó có khả năng chinh phục cả trẻ em lẫn người lớn.

Tôi mò vào hậu trường xem, để ý cách đặt đèn, cách điều khiển rối, lân la hỏi về chất liệu làm rối... Tôi nhận thấy những kỹ thuật này mình đều có thể làm được hết, chưa kể nếu kết hợp với những trò diễn phong phú của rối Việt Nam thì sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều. Và tôi có ý định đem loại hình rối mới lạ, đầy cuốn hút này về cho thiếu nhi Việt Nam.

Khởi đầu bao giờ cũng gian nan. Sau nhiều phen gõ cửa khắp nơi và bị từ chối thì tôi cũng có vở rối đen đầu tay là Kẻ trộm dựng cho Đài Truyền hình TP.HCM (đến nay vở vẫn được yêu thích và thường xuyên được phát lại). Sau đó, tôi hợp tác với Nhà thiếu nhi Tân Bình lập ra đội kịch rối One - Two - Three chuyên biểu diễn rối đen.

Khi thuồng luồng hóa rồng là vở rối đen hoàn chỉnh nhất (trước kia chủ yếu diễn những trò lẻ). Vở đã giúp tôi đoạt giải Tác giả và Đạo diễn xuất sắc trong LHSKTN TP.HCM 2005, cũng trở thành tiết mục chủ lực trong chương trình Sân khấu cổ tích của Nhà hát Kịch TP.HCM một thời và dự án Tiếng nói trẻ thơ hợp tác với Thụy Điển sau này.

* Nhưng dường như anh chỉ mới đưa rối đen đến Việt Nam mà chưa tạo được cho loại hình mới lạ này một sức sống trên vùng đất mới, dẫn chứng là vẫn chưa có một đơn vị chuyên biểu diễn rối đen, các vở rối đen đã dàn dựng chủ yếu cũng đem dự liên hoan chứ chưa được phổ biến?

- Thực tế chi phí cũng như công sức đầu tư cho rối đen lớn hơn rất nhiều so với các loại rối truyền thống Việt Nam. Muốn có rối đen phải có sân khấu thiết kế đặc biệt toàn màu đen với hệ thống đèn black light cho ánh sáng cực tím, phải có con rối làm bằng những chất liệu bắt ánh sáng tia cực tím... Có đèn rồi cũng không chỉ bật lên là xong, phải có cách đặt đèn, kiểm soát được ánh sáng làm bật con rối trên nền sân khấu đen. Còn phải nghĩ ra nhiều trò diễn tận dụng khả năng di chuyển uyển chuyển, linh động của con rối (rối có thể bay lượn tùy thích vì được điều khiển bằng diễn viên rối vận đồ đen).

Chính sự phức tạp và tốn kém này (trung bình một vở rối đen cần 70 - 80 triệu đồng tiền đầu tư, gấp 2, 3 lần vở rối thông thường) khiến sự hỗ trợ về tổ chức, điểm diễn, tài chính cho rối đen không được đảm bảo. Bản thân tôi vẫn chưa đủ lực để làm một mình nên chỉ có thể tận dụng mọi cơ hội (chương trình Sân khấu cổ tích, dự án Tiếng nói trẻ thơ, các LHSKTN...) để rối đen được xuất hiện.


Cảnh trong vở rối đen Vì sao thuồng luồng hóa rồng
“Đổi món” cho các em

* Vậy anh sẽ vất vả đây khi phải “đối đầu” với Ngày xửa ngày xưa của IDECAF?

- IDECAF đúng là thương hiệu lâu năm về sân khấu thiếu nhi với sức hút mãnh liệt từ các ngôi sao, các câu chuyện đầy màu sắc. Nhưng tôi không sợ vở diễn của mình “lép vế” vì nó có sự khác biệt khi chuyển tải một câu chuyện dân gian Việt Nam với thông điệp rất hiện đại, mang tính giáo dục, sẽ có những trò diễn lần đầu xuất hiện ở Việt Nam (xiếc lưới cá, xiếc đổi mặt nạ “kinh điển” của Trung Quốc...) cùng sự tham gia của vài diễn viên nổi tiếng được các em yêu thích.

Mấy năm qua chỉ có mỗi IDECAF, các em cũng cần có thêm “thực đơn” để lựa chọn chứ. Tại sao không thể nghĩ là khán giả Ngày xửa ngày xưa sẽ đi xem kịch - xiếc và ngược lại? “Ăn” hoài một món thì các em cũng cần phải “đổi món” chứ, và tôi nghĩ đây sẽ là món hấp dẫn.

Có thể Bầy quỷ và viên ngọc thần sẽ mở đầu cho một chương trình sân khấu dành cho thiếu nhi biểu diễn thường xuyên của đoàn xiếc (dự kiến có tên gọi là `Những người bạn nhỏ). Tôi rất hi vọng sẽ được hợp tác lâu dài. Làm sân khấu cho thiếu nhi luôn là nỗi đau đáu trong lòng tôi. Tôi hi vọng tương lai không xa sẽ gâầy dựng được một nhà hát dành riêng cho thiếu nhi, ở đó các em sẽ được xem kịch, xiếc, xem rối và dĩ nhiên phải có rối đen rồi (cười).

* Chia sức trên nhiều “mặt trận” như vậy thì làm sao anh có thể đảm bảo được chất lượng cho tất cả sản phẩm?

- Quan trọng là có kế hoạch và biết sắp xếp thời gian thôi. Tôi từng sống, từng chơi rất nhiều với thiếu nhi qua những lần đứng lớp dạy các em thiếu nhi đường phố, lang thang cơ nhỡ, trẻ em ở các nhà thiếu nhi, qua những buổi biểu diễn tại các trung tâm thiếu nhi, các mái ấm nhà mở, trường học..., đã từng nghe những ước mơ đại loại như: Ngày nào cũng được ăn bánh mì, bữa nào cũng bán hết vé số, có áo mới... Tôi học được từ các em rất nhiều và cũng hiểu được tâm lý, sự cảm thụ của các em mà xây dựng câu chuyện cũng như những mảng miếng xử lý sân khấu dễ được các em đồng cảm nhất.

Tôi có hai cô “công chúa” nhỏ là hai khán giả khó tính và trung thành. Mỗi khi dựng vở cho thiếu nhi là tôi đều kể câu chuyện cho các cháu nghe và hỏi xem chuyện có hay không, có hợp không, kể cả việc mời diễn viên nào để thiếu nhi thích thì tôi cũng tham khảo hai bạn nhí này. Nhờ “hậu phương” vững chắc mà sự “mần ăn” của tôi giai đoạn này cũng “xuôi chèo mát mái” lắm!

* Xin cảm ơn anh.

Ngọc Tuyết (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm