(TT&VH) - Cẩn thận không bị chặt đầu vứt xác đấy, em ạ!
Chồng nàng thong thả nói sau bữa ăn tối, mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Cái câu nói sặc mùi bạo lực kể trên dường như đã trở nên hết sức bình thường ở Hà Nội trong những ngày vừa qua, sau khi xảy ra cái vụ án kinh hoàng có tên “xác cô gái không đầu trên sân thượng”. Đâu đâu cũng nghe người ta xôn xao bàn tán, bình phẩm...
Nhưng với nàng thì khác. Câu nói của chồng nàng bất giác khiến nàng thấy lạnh toát ở cổ. Cách đây mấy ngày, “người ấy” cũng nói với nàng như thế khi ngồi ở cà phê Highlands. Nhưng lời của người ấy thì chỉ là một câu đùa ý nhị, khi nhìn xoáy vào cái cổ trắng ngần, dỏng cao kiêu hãnh của nàng. Và cuối buổi hôm đó, người ấy đã đặt vào lòng tay nàng một viên đá nhỏ sáng lấp lánh như kim cương. Nàng giãy nảy lên. Làm sao nàng có thể nhận một món quà quá lớn như vậy được! Nàng không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình lấy viên kim cương ấy. Nàng chỉ muốn hai người dừng lại ở sự cảm mến nhau, một thứ ái tình lãng mạn cao thượng ngoài hôn nhân, và hoàn toàn không có dính líu gì về vật chất cả.

Thế nhưng, người ấy đã mỉm cười trấn an: “Kim cương gì đâu. Đá Lục Yên đấy thôi. Anh vừa đi chợ đá đỏ về. Trên đó những viên đá như thế này rẻ lắm, người ta dùng để khảm lên tranh treo tường thôi mà. Nhưng nó rất hợp với chuỗi ngọc trai trên cổ em”...
Người ấy là thế, luôn có cái nhìn tinh tế và thẩm mỹ. Viên đá sáu cạnh lấp lánh gắn lên chuỗi ngọc trai màu sứ đục trên cổ làm cho nàng rạng rỡ hẳn lên...
Còn chồng nàng thì sao? Người đàn ông thành đạt và đáng kính ấy suốt ngày chúi mũi vào công việc nghiên cứu ở Viện và rất ít khi biết nói đùa, cũng rất ít khi đọc báo, nhất là các báo an ninh.
Bởi thế, lúc này, việc chồng nàng chợt buông ra một câu “chặt đầu, vứt xác” khiến nàng rùng mình.
Sau một vài giây trấn tĩnh, nàng bỏ quả bưởi đang gọt dở xuống bàn và hỏi lại thăm dò:
- Dạo này anh cũng tích cực đọc báo ghê. Cái vụ xác chết không đầu ấy...
- Xác nào nhỉ? - chồng nàng tỏ rõ sự ngạc nhiên..
- Thế anh vừa nói câu trước là ý gì?
Chồng nàng rung đùi mỉm cười: “Thế em không biết à”? Chết thật, vợ tôi sơ ý thật”. Vốn tính không hay nhấp nhứ đùa dai, chồng nàng rút trong túi ra một vật để lên bàn: “Em đánh rơi cái này trên giường tối qua mà không biết à?”
Trên bàn chính là viên đá Lục Yên sáu cạnh. Bị phản chiếu ánh đèn compact, nó lóe lên nhoi nhói trước mắt nàng.
Nhưng chồng nàng không hề nghi ngờ gì cả, chỉ dặn nàng đừng nên đeo đồ quý lên cổ kẻo thu hút những kẻ có dã tâm. “Em đeo chuỗi ngọc trai của anh là đẹp rồi” - sau cùng chồng nàng bảo.
- Đấy chỉ là viên đá Lục Yên rẻ tiền - nàng thanh minh - nó cũng bình dân lắm, một đứa bạn em cho...
- Tùy em - chồng nàng nói - nhưng cẩn - thận - cái - đứa - cho - em - lại - là - đứa - giết - em đấy!
Bao năm sống với nhau, nàng hiểu ngay rằng với câu nói đó chồng nàng chỉ có hàm ý rằng người cho nàng viên đá bình dân ấy có thể vô hình chung lại làm hại nàng nếu nàng bị bọn cướp giật tấn công. Thế nhưng, cả đêm hôm đó nàng không sao ngủ được.
Chợt thức giấc sau khi thiếp đi một lúc, nàng có cảm giác như chuỗi ngọc trai thít nhẹ vào cổ nàng. Nó giống như một sợi dây bằng kim loại. Nó tạo nên một ranh giới sắc lạnh phân đôi thân thể nàng: Nửa phía đầu nàng thì nóng bỏng còn nửa phía dưới từ cổ trở xuống thì lạnh và có cảm giác tê cứng như bị cắt lìa. Nàng hốt hoảng xoay người lại. Sau lưng nàng chỉ có chồng nàng với khuôn mặt hiền lành như trẻ thơ đang chìm trong giấc ngủ.
Sau một đêm toàn gặp ác mộng, nàng trở dậy muộn và đi làm. Chuỗi ngọc trai và viên đá Lục Yên luôn gây cảm giác bận bịu trên cổ. Nàng dừng lại bên một cống nước, gỡ viên đá ra và ném ngay xuống đó.
Đến cơ quan mở email ra, nàng nhận được thư của người ấy: “Viên kim cương 30 cara, tặng tuổi 30 của em. Mong em hãy luôn giữ nó trên cổ”.
Chồng nàng thong thả nói sau bữa ăn tối, mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Cái câu nói sặc mùi bạo lực kể trên dường như đã trở nên hết sức bình thường ở Hà Nội trong những ngày vừa qua, sau khi xảy ra cái vụ án kinh hoàng có tên “xác cô gái không đầu trên sân thượng”. Đâu đâu cũng nghe người ta xôn xao bàn tán, bình phẩm...
Nhưng với nàng thì khác. Câu nói của chồng nàng bất giác khiến nàng thấy lạnh toát ở cổ. Cách đây mấy ngày, “người ấy” cũng nói với nàng như thế khi ngồi ở cà phê Highlands. Nhưng lời của người ấy thì chỉ là một câu đùa ý nhị, khi nhìn xoáy vào cái cổ trắng ngần, dỏng cao kiêu hãnh của nàng. Và cuối buổi hôm đó, người ấy đã đặt vào lòng tay nàng một viên đá nhỏ sáng lấp lánh như kim cương. Nàng giãy nảy lên. Làm sao nàng có thể nhận một món quà quá lớn như vậy được! Nàng không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình lấy viên kim cương ấy. Nàng chỉ muốn hai người dừng lại ở sự cảm mến nhau, một thứ ái tình lãng mạn cao thượng ngoài hôn nhân, và hoàn toàn không có dính líu gì về vật chất cả.

Minh họa Lê Trí Dũng
Người ấy là thế, luôn có cái nhìn tinh tế và thẩm mỹ. Viên đá sáu cạnh lấp lánh gắn lên chuỗi ngọc trai màu sứ đục trên cổ làm cho nàng rạng rỡ hẳn lên...
Còn chồng nàng thì sao? Người đàn ông thành đạt và đáng kính ấy suốt ngày chúi mũi vào công việc nghiên cứu ở Viện và rất ít khi biết nói đùa, cũng rất ít khi đọc báo, nhất là các báo an ninh.
Bởi thế, lúc này, việc chồng nàng chợt buông ra một câu “chặt đầu, vứt xác” khiến nàng rùng mình.
Sau một vài giây trấn tĩnh, nàng bỏ quả bưởi đang gọt dở xuống bàn và hỏi lại thăm dò:
- Dạo này anh cũng tích cực đọc báo ghê. Cái vụ xác chết không đầu ấy...
- Xác nào nhỉ? - chồng nàng tỏ rõ sự ngạc nhiên..
- Thế anh vừa nói câu trước là ý gì?
Chồng nàng rung đùi mỉm cười: “Thế em không biết à”? Chết thật, vợ tôi sơ ý thật”. Vốn tính không hay nhấp nhứ đùa dai, chồng nàng rút trong túi ra một vật để lên bàn: “Em đánh rơi cái này trên giường tối qua mà không biết à?”
Trên bàn chính là viên đá Lục Yên sáu cạnh. Bị phản chiếu ánh đèn compact, nó lóe lên nhoi nhói trước mắt nàng.
Nhưng chồng nàng không hề nghi ngờ gì cả, chỉ dặn nàng đừng nên đeo đồ quý lên cổ kẻo thu hút những kẻ có dã tâm. “Em đeo chuỗi ngọc trai của anh là đẹp rồi” - sau cùng chồng nàng bảo.
- Đấy chỉ là viên đá Lục Yên rẻ tiền - nàng thanh minh - nó cũng bình dân lắm, một đứa bạn em cho...
- Tùy em - chồng nàng nói - nhưng cẩn - thận - cái - đứa - cho - em - lại - là - đứa - giết - em đấy!
Bao năm sống với nhau, nàng hiểu ngay rằng với câu nói đó chồng nàng chỉ có hàm ý rằng người cho nàng viên đá bình dân ấy có thể vô hình chung lại làm hại nàng nếu nàng bị bọn cướp giật tấn công. Thế nhưng, cả đêm hôm đó nàng không sao ngủ được.
Chợt thức giấc sau khi thiếp đi một lúc, nàng có cảm giác như chuỗi ngọc trai thít nhẹ vào cổ nàng. Nó giống như một sợi dây bằng kim loại. Nó tạo nên một ranh giới sắc lạnh phân đôi thân thể nàng: Nửa phía đầu nàng thì nóng bỏng còn nửa phía dưới từ cổ trở xuống thì lạnh và có cảm giác tê cứng như bị cắt lìa. Nàng hốt hoảng xoay người lại. Sau lưng nàng chỉ có chồng nàng với khuôn mặt hiền lành như trẻ thơ đang chìm trong giấc ngủ.
* * *
Sau một đêm toàn gặp ác mộng, nàng trở dậy muộn và đi làm. Chuỗi ngọc trai và viên đá Lục Yên luôn gây cảm giác bận bịu trên cổ. Nàng dừng lại bên một cống nước, gỡ viên đá ra và ném ngay xuống đó.
Đến cơ quan mở email ra, nàng nhận được thư của người ấy: “Viên kim cương 30 cara, tặng tuổi 30 của em. Mong em hãy luôn giữ nó trên cổ”.
Thiếu Phương