* Có phải làm SKTN không bao giờ lỗ, thưa ông?
- Làm cho thiếu nhi mà không đàng hoàng thì không khéo lỗ luôn cả danh dự (mặc dù có thể vẫn thu được lợi nhuận vật chất). SKTN coi vậy mà nặng lắm, đầu tư nặng gấp 5 - 10 lần kịch người lớn cả về vật chất lẫn sức lực. Cái khó nữa là diễn cho con nít xem nhưng phải hấp dẫn luôn cả người lớn. Các em đâu tự mình đến xem được phải có ba mẹ dẫn đi, ba mẹ mà thấy dở là chết!
Trẻ em nông thôn háo hức xem chương trình Tiếng nói trẻ thơ
|
Làm sân khấu thiếu
nhi khó nhất ở chỗ chúng ta đều đã là người lớn rồi nên nhiều khi quên
mất thiếu nhi thích gì, muốn gì. Nhiều tình huống người lớn thấy hay
nhưng con nít không nghĩ vậy. Trong các buổi tập, chúng tôi có mời thử
vài em vào xem, chỗ nào các em không thích là chúng tôi phải đổi hướng
xử lý…”. |
* Các câu chuyện trên sân khấu NXNX thường phá cách rất nhiều. Liệu điều này có gây hiểu lầm cho các em?
- Nhiều người lo sợ các em sẽ hiểu sai truyện cổ tích, hoặc phê phán các diễn viên đóng giả nữ trên sân khấu sẽ ảnh hưởng không tốt tới các em. Nhưng đó là cách nhìn của người lớn. NXNX có 20 chương trình thì Thành Lộc, Hữu Châu… chỉ giả gái 3, 4 chương trình thôi. Với con nít thì phải luôn luôn mới lạ, những sự giả trang, hoán đổi giới tính ấy cũng là cách để các em không nhàm chán. Trẻ con bây giờ thông minh lắm, đừng sợ các em sẽ hiểu lầm, chúng phân biệt được hết những diễn biến trên sân khấu rằng chỗ nào giống truyện, chỗ nào không giống, chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Điều này còn kích thích khả năng tư duy của trẻ khi các em ồ lên thắc mắc với cha mẹ: “sao chỗ này không giống truyện”. Nếu có ảnh hưởng xấu thì NXNX đã không tồn tại lâu như thế và khán giả cũng không đến với NXNX càng ngày càng đông như vậy.
- Phương châm của tôi là tự mình phải làm thôi, chứ không kêu gọi này nọ nữa. Các đơn vị khác nếu có lòng thì cũng hãy tự thân vận động. Kêu gọi hoài chán lắm. Chính nhà nước phải tự nhận ra trách nhiệm của mình. Để có một sân khấu phục vụ rộng rãi thiếu nhi, theo tôi không cần phải có hẳn một nhà hát hoành tráng đâu, nhiều nhà thiếu nhi to đùng nhưng lại không có lực lượng biểu diễn, mà cần tổ chức nhiều đơn vị làm SKTN và tỏa đi khắp nơi. Cần có tác phẩm biểu diễn, lực lượng diễn viên đông đảo, cơ động, có chất lượng sẵn sàng mang tác phẩm đến bất cứ nơi đâu cho các em.
|
NSƯT Trương Nhuận - Phó Giám đốc phụ trách tổ
chức biểu diễn Nhà hát Tuổi trẻ): Các suất diễn đều hết vé! Ở Hà Nội có Nhà hát múa rối Thăng Long, Nhà hát múa rối Trung
ương, Đoàn Xiếc Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ chúng tôi là đơn vị chủ yếu
phục vụ cho thiếu nhi nhưng luôn bị quá tải. Riêng Nhà hát Tuổi trẻ thì
ngoài chương trình Ngôi nhà của bé kết hợp đầu tư với Bộ VH-TT-DL do
đoàn ca múa nhạc phụ trách, thì còn đoàn kịch hình thể, hai đoàn kịch
nói cũng làm chương trình cho thiếu nhi dịp 1/6 theo phương thức xã hội
hóa nhưng vẫn không thể đáp ứng nổi nhu cầu của trẻ em Thủ đô. Như
chương trình Chuyện cáo và rùa năm nay thì 40 suất diễn liên tục (có
ngày diễn 4 suất) từ 18/5 đến 20/6 gần như đã kín hết. Nhiều tháng trước
khi chương trình ra mắt là nhiều phụ huynh đã liên hệ đặt vé. Cho dù
hoạt động hết công suất chúng tôi cũng chỉ phục vụ cỡ 30.000 khán giả là
cùng. Năm nay có thêm Nhà hát Kịch Việt Nam vào cuộc cũng như nhóm kịch
tư nhân của Xuân Bắc - Tự Long thì hợp lực lại giỏi lắm chúng tôi cũng
chỉ đáp ứng được cỡ 80.000 lượt trẻ em mà thôi… Hiện các em toàn “ăn ké” người lớn Chương trình thiếu nhi nhưng rạp hát là của người lớn không hề phù hợp với vóc người các em. Nhiều em lọt thỏm trong ghế, muốn nhìn rõ sân khấu các em phải ngồi chồm hỗm trên ghế, phải rướn người, ngóng cổ cao lên rất khổ sở. Đã đến lúc cần một nhà hát đúng nghĩa cho thiếu nhi từ thiết kế, ghế bàn, âm thanh, ánh sáng, cơ cấu phục vụ đưa rước các em… đàng hoàng. Nhà hát thiếu nhi không nhất thiết phải hoành tráng, đơn giản, nhỏ gọn thôi nhưng chuyên nghiệp trong hoạt động, chẳng hạn như việc xây dựng những vở diễn phù hợp với từng lứa tuổi vì trẻ con ở lứa tuổi khác nhau sẽ cảm nhận những vấn đề khác nhau. Sân khấu thiếu nhi hiện nay vẫn hoạt động tự phát, theo kinh nghiệm, chủ yếu “đánh” vào tâm lý cha mẹ chứ chưa mấy ai quan tâm đến nhu cầu thực của thiếu nhi…”.
Đã nhiều lần tham
quan sân khấu thiếu nhi ở nước ngoài thấy họ làm mà phát ham. Nhà nước
họ đầu tư cho thiếu nhi rất “khủng”, ứng dụng nhiều kỹ thuật hiện đại
vào sân khấu chỉ cần bấm nút là sân khấu nâng lên cảnh thiên đường hoặc
hạ xuống thành cảnh thủy cung… Đoàn Xiếc chúng tôi dù rất cố gắng nhưng
cơ sở vật chất lại tạm bợ cũng không đáp ứng được nhu cầu của các em.
Những người làm sân khấu chúng tôi “nợ” thiếu nhi rất nhiều và lỗi của
chúng tôi là tại… nghèo quá!” Ngọc Tuyết (ghi) |