(TT&VH) - Ngôi nhà thiếu đàn bà (KB: Ngọc Linh, ĐD: Ái Như) đã có suất diễn ra mắt báo chí khá thành công hôm 14/5, còn khán giả thì phải đợi tới 20h ngày 30/5 hoặc 5/6 thì mới có thể xem suất thứ 2 và thứ 3 của vở kịch ma này. Khác với các kịch ma đang sáng đèn - chuyên xoáy vào sự ú tim, “hù dọa” khán giả - vở này đi vào tín lý về kiếp người, dù sống hay đã chết.
“Gu” kịch “cover”
Khi ra mắt khán giả (ngày 22/1/2010), Kịch Hoàng Thái Thanh từng dự kiến rằng mỗi năm sân khấu này sẽ dựng 5 vở. Từ Tết đến nay, sân khấu này đã dựng được 5 vở, trong đó có 1 vở kịch thiếu nhi là Nữ hoàng ngang ngược (KB: Mỹ Dung, ĐD: Tấn Phát), sẽ công diễn từ 29/5.
Nhìn vào kịch mục, 5 vở diễn cho 5 tháng, không phải là nhiều, nhưng cũng không ít, vì nó đã phác họa được phần nào đường hướng, “cái gu” của sân khấu này. Trong các tác phẩm đã công diễn, có 4 vở “cover”, chuyển thể: Trần gian phải có tình yêu (KB: Hoàng Thái Thanh - Mỹ Dung, ĐD: Ái Như), lấy cảm hứng từ kịch bản phim Overboard (KB: Leslie Dixon, ĐD: Garry Marshall) ra rạp năm 1987. Mùa Đông cuối cùng (KB: Hoàng Thái Thanh, ĐD: Ái Như), dựa theo tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Watanabe Dzunichi, do Cao Xuân Hạo dịch. Mua bảo hiểm tình (KB: Hoàng Thái Thanh, ĐD: NSƯT Thành Hội), một tác phẩm hài kịch, được dựa theo kịch ngắn của Ai Cập. Và vở gần đây nhất, cũng là tâm điểm giới thiệu trong bài này, Ngôi nhà thiếu đàn bà thì gợi ngay cảm hứng về bộ phim bội thu là Ghost (KB: Bruce Joel Rubin, ĐD: Jerry Zucker), sản xuất năm 1990.

Ngôi nhà thiếu đàn bà gợi cảm hứng về bộ phim bội thu là Ghost
(KB: Bruce Joel Rubin, ĐD: Jerry Zucker), sản xuất năm 1990.
Tuy nhiên, cũng chính từ sự so sánh của khán giả, nên buộc phía nhà sản xuất, đạo diễn... phải tập trung nhiều công sức hơn để làm khác và làm rõ phong cách của mình. Sự nguy hiểm của cách làm này, nếu không có bản lĩnh, thường dễ mang đến những bản sao mờ nhạt, hoặc chỉ là sự minh họa những câu chuyện đã thuộc nằm lòng nơi người xem.
Kịch ma không để “hù dọa”
Yếu tố ma chiếm đến 2/3 dung lượng của Ngôi nhà thiếu đàn bà, nhưng không để hù dọa, mà là một quá trình để người ta phải ăn năn với kiếp sống của mình.
Mở màn vở diễn cho thấy gia đình ông Hải (NSƯT Thành Hội) với bà Quyên (Tuyết Thu) vốn rất hạnh phúc, nhưng bà Quyên (vì được sống như mơ) thành ra ích kỷ, nhỏ nhen và ghen tuông bất kể lúc nào. Là giám đốc một công ty thời trang nổi tiếng, nhưng ông Hải thuộc kiểu người thủy chung, mẫu mực, chẳng có một chút tì vết về lăng nhăng, khiến cho bà Quyên càng nghi ngờ hơn. Sau cái chết đột ngột do tai nạn giao thông của hai mẹ con, hai hồn ma trở về ngôi nhà của mình, lúc ấy họ mới nhận ra rằng mình đã sống quá ích kỷ, nên vào ngày thứ 49, khi linh hồn sắp siêu thoát, đầu thai, bà Quyên đã nói: “Phải chi em còn sống, em sẽ sống tốt hơn những ngày em đã sống”.
Hai mươi mấy năm chung sống với nhau, cô con gái cũng sắp đến lúc lấy chồng, vậy mà có lúc ông chồng phải thốt lên khi họ đã chết: “Làm sao để anh gặp em và con, dù chỉ một lần”. Quả là, bao năm sống không bằng 49 ngày chết(!). Khi thật sự mất mát, cách xa, người ta mới thấy được giá trị của lúc gần gũi. Trong vở diễn này, chính từ cái chết, thì tình yêu mới vị tha, cao thượng và đẹp hơn.
Chính cái chết này cũng đã làm cho nhà ngoại cảm “dỏm” Mộng Hoài (Ái Như) lần đầu tiên nối được nhịp cầu tâm linh giữa người sống và cõi chết. Khi thực sự đã gặp linh hồn, trong một hoàn cảnh khá éo le, bà Mộng Hoài đã giải nghệ việc lừa đảo ngay sau đó, để cuối cùng, vở diễn dần hé lộ cho thấy con đường sáng của nhân vật này.
Với cách tạo hình kiểu cũ, chú trọng vào sự ước lệ, chứ không nặng kỹ xảo, âm thanh, Ngôi nhà thiếu đàn bà quả là hơi buồn với những khán giả thích sự ồn ào, nhộn nhịp, nhưng lại là một câu chuyện sâu lắng với những ai tìm kiếm sự cảm thông, chia sẻ.
Văn Bảy