(TT&VH) - Vâng, “quanh ảnh Bác Hồ”, chứ không phải là “bên” hoặc “trước ảnh...”
Đó là gần giữa tháng 5 của năm 1966, để kỷ niệm lần thứ 76 ngày sinh của Người, Trường cấp 2 xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng - Hải Dương) quyết định tổ chức liên hoan văn nghệ. Các lớp sôi nổi luyện tập nhiều tiết mục. Riêng lớp 7A của tôi thì cô giáo chủ nhiệm gợi ý: “Các em có thể diễn kịch được chứ?”.
Thế là râm ran bàn luận, rồi người đang học “giỏi môn văn” là tôi vừa từ Hà Nội sơ tán về, được giao viết kịch bản. Và sau suy nghĩ, chúng tôi đã xây dựng kịch bản dựa theo một câu chuyện về các bạn nhỏ ở miền Nam kiên quyết bảo vệ ảnh Bác, không chịu theo lời bọn lính ngụy Sài Gòn dọa nạt rằng:“Đứa nào bước qua, sẽ được trả tự do...”. Các lời thoại được hình thành suôn sẻ.
Cả lớp náo nức chuẩn bị. 5 bạn được nhận vai (3 là các thiếu nhi bị bắt - 2 sẽ là quan và lính địch) đều gắng thuộc các câu cần nói, và nói thế nào cho thật hay, trong thời gian sớm nhất. Những trang phục, rồi vật dùng cần có theo mỗi vai, mỗi tình huống... được các bạn gái “ra tay” sửa soạn. Chỉ hơi “bí”, là làm sao có sơn đen để sơn khẩu súng gỗ, thì bạn Ngọc là người ở thị trấn huyện lỵ cũng sơ tán về đây, đã tìm được cách: cạo muội khói từ các đáy nồi, xoong... rồi lấy lá khoai lang vò nát mà quyện vào “nguyên liệu” để phết, miết quanh thân súng.
Dân xã kéo đến khá đông để xem học trò hát, múa, diễn kịch. Sân khấu chỉ là đoạn hiên hơi rộng nằm chính giữa ngôi nhà cấp 4 là trụ sở Ủy ban Hành chính của xã, vẫn đủ tạo sức hút khá lớn. Đến kịch của lớp 7A, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Nội dung vở kịch như sau: Sau nhiều lời ngon ngọt dụ dỗ mà chẳng ai làm theo, tên sĩ quan bắt thằng lính bước qua, thì cả 3 bạn nắm tay nhau tạo vòng tròn quanh ảnh Bác. Tên lính định “xé rào” ở góc nào, đều bị chặn ngay ở góc ấy và tiếng vỗ tay từ khán giả cứ từng đợt vang lên.
Thấm thoát, đã gần 45 năm, cô giáo Đạt quê ở Thanh Hóa của em, cùng các bạn Cứ, Ngọc, Côi... ơi, giờ cô và các bạn đang ở nơi nào? Cuộc sống bộn bề, nhưng đêm diễn kịch đầu đời ấy hẳn chưa phai trong ký ức của cô và các bạn. Cho nay chúng em càng gắng hơn để “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Đó là gần giữa tháng 5 của năm 1966, để kỷ niệm lần thứ 76 ngày sinh của Người, Trường cấp 2 xã Ngọc Liên (Cẩm Giàng - Hải Dương) quyết định tổ chức liên hoan văn nghệ. Các lớp sôi nổi luyện tập nhiều tiết mục. Riêng lớp 7A của tôi thì cô giáo chủ nhiệm gợi ý: “Các em có thể diễn kịch được chứ?”.
Thế là râm ran bàn luận, rồi người đang học “giỏi môn văn” là tôi vừa từ Hà Nội sơ tán về, được giao viết kịch bản. Và sau suy nghĩ, chúng tôi đã xây dựng kịch bản dựa theo một câu chuyện về các bạn nhỏ ở miền Nam kiên quyết bảo vệ ảnh Bác, không chịu theo lời bọn lính ngụy Sài Gòn dọa nạt rằng:“Đứa nào bước qua, sẽ được trả tự do...”. Các lời thoại được hình thành suôn sẻ.
Cả lớp náo nức chuẩn bị. 5 bạn được nhận vai (3 là các thiếu nhi bị bắt - 2 sẽ là quan và lính địch) đều gắng thuộc các câu cần nói, và nói thế nào cho thật hay, trong thời gian sớm nhất. Những trang phục, rồi vật dùng cần có theo mỗi vai, mỗi tình huống... được các bạn gái “ra tay” sửa soạn. Chỉ hơi “bí”, là làm sao có sơn đen để sơn khẩu súng gỗ, thì bạn Ngọc là người ở thị trấn huyện lỵ cũng sơ tán về đây, đã tìm được cách: cạo muội khói từ các đáy nồi, xoong... rồi lấy lá khoai lang vò nát mà quyện vào “nguyên liệu” để phết, miết quanh thân súng.
Dân xã kéo đến khá đông để xem học trò hát, múa, diễn kịch. Sân khấu chỉ là đoạn hiên hơi rộng nằm chính giữa ngôi nhà cấp 4 là trụ sở Ủy ban Hành chính của xã, vẫn đủ tạo sức hút khá lớn. Đến kịch của lớp 7A, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Nội dung vở kịch như sau: Sau nhiều lời ngon ngọt dụ dỗ mà chẳng ai làm theo, tên sĩ quan bắt thằng lính bước qua, thì cả 3 bạn nắm tay nhau tạo vòng tròn quanh ảnh Bác. Tên lính định “xé rào” ở góc nào, đều bị chặn ngay ở góc ấy và tiếng vỗ tay từ khán giả cứ từng đợt vang lên.
Thấm thoát, đã gần 45 năm, cô giáo Đạt quê ở Thanh Hóa của em, cùng các bạn Cứ, Ngọc, Côi... ơi, giờ cô và các bạn đang ở nơi nào? Cuộc sống bộn bề, nhưng đêm diễn kịch đầu đời ấy hẳn chưa phai trong ký ức của cô và các bạn. Cho nay chúng em càng gắng hơn để “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Nguyễn Quang Vinh