* Kịch bản Đèn không hắt bóng trước đây đã có bản dựng của đạo diễn Minh Hải, đã được thu và phát sóng truyền hình. Việc “đi tìm lại” của chị có thể bị đánh giá là “cũ”?
- Coi như nhà mình ở đường Lê Công Kiều, bán đồ cổ đi (cười). Nhưng cổ chứ không phải là cũ. Tôi đã làm nhiều vở như vậy, Bàn tay của trời là từ Những đứa con oan nghiệt đã được dựng rất nhiều lần trên sân khấu phía Bắc lẫn phía Nam; Cho em 150 phút phiêu lưu dựng lại từ Juliet không trẻ mãi... Vấn đề là tôi vẫn nhìn thấy trong kịch bản đó điều gì mình thích làm.
Đạo diễn Ái Như (ngoài cùng bên phải) vai Aikiko trong vở kịch Mùa đông cuối cùng
* “Khác” mà chị nói - có nghĩa là màu sắc thời đại hơn?
- Không. Đó là sự đa màu của cùng vai diễn qua những thế hệ diễn viên khác nhau, dưới bàn tay đạo diễn khác. Bản trước đây, đạo diễn Minh Hải vốn quen với những cái rất bề thế, nhưng tôi thì không có thế mạnh đó. Lần này, vở diễn được nhìn dưới góc nhìn của một đạo diễn nữ. Có lẽ, phải kèm vào cái nhìn cả “giới tính của đạo diễn” nữa (cười). Tuy nhiên vẫn phải chờ những đánh giá từ phía công chúng.
* Chị có hài lòng với diễn xuất của các bạn trẻ trong vở này?
- Tôi hài lòng về thái độ, sự lăn xả của họ trên sàn tập. Cả hai êkíp đều đã nỗ lực hết sức mình từ diễn viên gạo cội như NSƯT Kim Xuân, Tuyết Thu, đến lớp trẻ như Trí Quang, Tuyết Mai... Đặc biệt là trường hợp của Quốc Thái. Vai Naoe của Thái gần như quán xuyến tất cả các cảnh. Đang làm phim ở tỉnh, Thái phải chạy đi chạy về để hoàn thành chương trình tập, có những hôm phải tập từ 9 giờ sáng đến 7- 8 giờ tối. Thái nói: “Em chịu được, em muốn được tập để học hỏi”. Tôi biết Thái đã phải tập rất dữ dội và chính Thái cũng rất thích được chinh phục những cái khó đó.
* Từ Đèn không hắt bóng đến Mùa đông cuối cùng - hai bản dựng ở hai thời kỳ, chị có thể nhìn thấy gì về tình hình kịch nói ngày ấy - bây giờ?
- Sân khấu ngày xưa không nhiều như bây giờ, sự ra đời của một vở diễn có lẽ được khán giả chờ đón nhiều hơn. Các chương trình truyền hình cũng không nhiều những phim bộ như hiện nay. Chính sự đa dạng trong hình thức giải trí làm cho thị phần của sân khấu nhỏ đi. Nhưng sân khấu có cái mà người ta phải đến tận nơi thì mới tận hưởng được. Cái hay của nghệ thuật sân khấu là sinh trong đêm và chết trong đêm. Khi tắt đèn, đóng cửa đi về là vở diễn không còn nữa. Người diễn viên hóa trang, bước lên sân khấu, nhân vật xuất hiện, họ tẩy trang, ra về, nhân vật cũng mất theo. Với diễn viên, đêm nay, có thể họ thăng hoa ở chỗ này, đêm sau họ thăng hoa ở chỗ khác. Tự bản thân họ cũng cảm thấy “đêm nay còn chỗ này tôi chưa diễn được”, còn thái độ này đêm nay tôi mới khám phá ra... Điều đó, chỉ có sân khấu mới có được...
|
Đèn không hắt bóng được đạo diễn Minh Hải dàn dựng vào năm 1995, công diễn diễn tại Nhà văn hóa thanh niên TP.HCM và sân khấu 5B. Bản dựng mới mang tên Mùa đông cuối cùng của đạo diễn Ái Như, được công diễn từ ngày 4/4, tại sân khấu Hoàng Thái Thanh (TP.HCM, 36 Lê Quý Đôn), ngoại trừ vai chính Naoe của Trương Minh Quốc Thái và viện trưởng Yutaro do NSƯT Thành Hội diễn, các vai còn lại do hai ê kíp thủ diễn: Noriko (Tuyết Mai, Hồng Ánh), Risuko (NSƯT Kim Xuân, Tuyết Thu), Aikiko (Ái Như, Vân Trang), Kobasi (Trí Quang, Ngọc Tưởng), Mayumi (Vân Anh, Hoài Thương)... |
- Họ cần phải lựa chọn giữa “tôi được có nhiều vai” hay “sự tồn tại của tôi trong lòng công chúng”? Trước kia đấu tranh của người diễn viên trẻ là việc có quá nhiều anh chị tên tuổi, tài danh ở phía trên... NSƯT Thành Hội qua 10 năm làm quần chúng để có vai chính đầu đời. Bây giờ các bạn diễn viên trẻ đang học ở trường đã sẵn sàng bảo lưu để đi đóng phim. Vậy thì sự đấu tranh ở đây chính là sự đấu tranh với cám dỗ của thị phần - cám dỗ của một bữa tiệc linh đình lúc nào cũng chờ đợi mình.
* Cuộc đấu nào khắc nghiệt hơn?
- Nó chỉ khắc nghiệt nếu anh không coi đó là cuộc đấu tranh. Tôi nghĩ những bạn trẻ tham gia Mùa đông cuối cùng như Tuyết Mai, Quốc Thái, Trí Quang... đều đang đấu tranh và biết điều gì là cần để chọn lựa, giá trị hay là lợi nhuận? Nói vậy không có nghĩa là cái của chúng tôi mới giá trị còn cái của các bạn thì không. Chỉ là vấn đề số lượng. Khi đẻ sai, đẻ nhiều thì con mình cũng ít cơ hội được chăm chút cho đàng hoàng hơn. Giá trị ở đây là việc dành thời gian mài dũa, chăm chút cho cái mình muốn làm và làm nó một cách tốt nhất.
* Trong vai trò người cầm trịch sân khấu, chị có phần nào thỏa hiệp để họ đỡ gánh nặng?
- Đó là việc lập kế hoạch làm việc rõ ràng, sao cho thời gian diễn viên tiếp xúc với vai diễn là nhiều nhất có thể. Bên cạnh đó, việc có 2 kíp diễn viên cho mỗi vở cũng chính là giúp cho các bạn diễn viên trẻ đỡ gánh nặng, đồng thời cũng là cơ hội cho những diễn viên trẻ khác. Việc này được công khai ngay từ khi nhận vai, và cả hai đều lên sàn tập cùng một lúc chứ không phải đợi khi người này bận việc thì người kia mới bắt đầu lên sàn tập.
* Như chị nói, sân khấu đang ở trong thế cạnh tranh hơn kém. Diễn viên lại rất cần danh tiếng, chị – trong vai trò của “bà bầu” sẽ dành nhiều đất hơn cho người trẻ?
- Bằng cách giao những vai chính cho họ sớm hơn? Tôi không nghĩ vậy. Tôi sẽ giao cho người phù hợp. Không thể giao kiếm cho người không biết đánh kiếm. Họ phải tập kiếm gỗ, phải có khổ luyện trước đã. Làm nghệ thuật phải có khát khao.
* Nhiều bầu đã chọn cách “cứ giao việc nặng đã, từ từ họ sẽ chín”?
- Nếu nói vậy, chỉ cần có sắc đẹp là có vai chính? Như vậy là bất công cho khán giả, người ta bỏ tiền là xem giá trị trong đêm của tác phẩm đó chứ không phải bỏ tiền để nuôi cho diễn viên chín. Nghệ thuật là không thanh minh. Không thể nói khán giả là “đợi từ từ tôi chín”, mà phải nỗ lực hết mình để chín cái đã trước khi cho người ta xem. Không ai nấu cơm chín nửa nồi thì dọn lên cả.
* Thực tế là nhiều bạn trẻ phải dùng danh tiếng của truyền hình để nuôi ngược lại sân khấu?
- Điều đó tốt thôi. Bên cạnh cuộc cạnh tranh như đã nói thì cũng có sự hỗ trợ qua lại này. Sự bùng nổ của các phim truyền hình lo cho đời sống của người diễn viên. Và ngược lại, sân khấu làm cho họ cứng cáp hơn về nghề. Đó là khía cạnh tích cực. Chỉ khi nào bùng nổ về số lượng mà không đi kèm chất lượng mới là điều đáng buồn.