(TT&VH Cuối tuần) - Duyên dáng Việt Nam - chương trình ca nhạc tạp kỹ có quy mô lớn nhất, luôn quy tụ một đội ngũ nghệ sĩ hùng hậu nhất trong làng giải trí, lâu nay vẫn “bám trụ” tại trung tâm ca nhạc và giải trí của cả nước là TP.HCM. Trong “lịch sử” 22 lần tổ chức của mình, Duyên dáng mới chỉ “chịu” ra Hà Nội 2 lần, 1 lần tới Nha Trang, còn lại, hoặc Sài Gòn, hoặc bay bổng tới những vùng đất xa hơn (Singapore, Anh quốc). Nhưng trong lần đổ bộ về Phú Yên mới đây (20, 21/3), dường như “gió đã xoay chiều”…
Duyên dáng Việt Nam (DDVN) lần thứ 22 có thể chưa phải là chương trình hay nhất của 22 lần Duyên dáng, nhưng chắc chắn nó là một DDVN nhiều khác biệt nhất.

Ca sĩ Phương Vy
Trước hết, nó là một DDVN mở màn đúng giờ nhất và gọn gàng nhất. Những lần xem DDVN ở Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), nếu có tới trễ 30 phút giờ ghi trên vé, vẫn yên tâm là tiết mục mở màn chưa thể bắt đầu (mà hầu hết các chương trình ca nhạc ở TP.HCM đều có “giờ cao su” như vậy), và cầm chắc sẽ về rất khuya vì chương trình dài lắm, ít cũng phải hai tiếng rưỡi đồng hồ, cộng thêm “giờ cao su”, có bữa đúng nửa đêm khán giả mới về tới nhà! Nay, nhờ (hình như thế) có truyền hình trực tiếp trên VTV3, nên mọi thói quen cũ bắt buộc phải thay đổi: mở màn đúng giờ và thời lượng vừa đủ để không thấy... mệt (thưởng thức nghệ thuật cũng mệt lắm chứ).
Thứ hai, đây là lần DDVN ít ngôi sao hạng “vedette” nhất. Không Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà - những cái tên đang “hot” nhất, không cả Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly - những cái tên “hot” nhì, không... Nhưng điều quan trọng là, khi chương trình khép màn, khán giả cũng không hề cảm thấy chương trình thiếu vắng ai, thiếu vắng cái gì, vì mọi thứ dường như đã vừa đủ, không ngồn ngộn, không thừa mứa như lâu nay.
Đấy là ba khác biệt lớn nhìn từ hàng ghế khán giả. Còn đứng về phía công nghệ tổ chức biểu diễn DDVN 22, cũng thấy những khác biệt khá quan trọng.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hồng Nhung, Hương Giang (Từ trái qua)
Một lý do khiến hầu hết các chương trình ca nhạc, giải trí lớn thích “chôn chân” ở TP.HCM hay Hà Nội mà tất cả những ai đứng chân trong giới show-biz đều biết rõ, đó là cơ sở kỹ thuật cho một show diễn lớn không đảm bảo ở các địa phương (ngoài hai trung tâm nói trên): từ nhà hát đến trang thiết bị âm thanh ánh sáng, hiệu quả sân khấu... Các nhà cung cấp thiết bị kỹ thuật lớn đều nằm tại TP.HCM và số ít ở Hà Nội. Nhiều show diễn lớn diễn ra ngoài hai thành phố trên bắt buộc phải di chuyển đồ kỹ thuật từ TP.HCM, tốn kém nhiều mà vẫn khó đảm bảo chất lượng.
Thực tế này lâu nay “trói” các chương trình biểu diễn lớn, trong đó có DDVN, ở những “điểm trũng” như đã nói ở trên, buông thị trường tỉnh cho các bầu sô làm ăn chụp giựt. Tỉnh nhỏ, dân nghèo, đời sống văn hóa cũng đạm bạc hơn vì thế.
Nhưng cũng vì “kẹt” quá nhiều show tại TP.HCM và Hà Nội trong điều kiện số lượng các nhà hát giới hạn nên mấy năm gần đây có thảm cảnh các chương trình tới cận ngày biểu diễn mới vào được nhà hát để lắp ráp đồ và tập luyện. Ở TP.HCM nhưng các ca sĩ tham gia DDVN phải tập ở phòng trà, còn kỹ thuật viên sân khấu phải đợi khi nào Nhà hát Hòa Bình chiếu phim xong (nhà hát này kiêm nhiệm cả sân khấu ca nhạc lẫn rạp chiếu bóng) mới được vào làm việc. Chưa kể ca sĩ ở Sài Gòn một tối chạy mấy show... Nên nói như lời nhiều đạo diễn, suất diễn đầu tiên bao giờ cũng chỉ được xem như suất... tổng dượt!
Và cũng vì ken dày nhiều show diễn, nên thời gian gần đây, dễ hiểu là sức hút của các chương trình ca nhạc, ngay cả những chương trình lớn, ở TP.HCM cũng đã giảm nhiều. Nỗi lo bán vé ám ảnh đến cả những live show của các ngôi sao có hạng trên thị trường!

Mai Phương Thúy (trái) và ca sĩ Mỹ Linh
Bởi thế, DDVN 22 quyết định về tỉnh nhỏ Phú Yên xem ra vừa liều, mà vừa may.
May là nhờ nhà hát Sao Mai (Phú Yên) rảnh rỗi nên sân khấu DDVN được thả sức cho khâu chuẩn bị. May là nhờ điểm diễn xa TP.HCM nên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hoan hỉ vì khâu tập dượt, gắn kết phần trình diễn của ca sĩ với các kỹ xảo sân khấu hiệu quả hơn hẳn bởi ở đây mọi người không có việc gì làm hay hơn là… tập luyện. Chưa kể, sự háo hức của người dân Phú Yên với một chương trình biểu diễn hùng hậu, các khách sạn nhỏ ở thành phố Tuy Hòa nhộn nhịp trưng biển hạ giá đón khách, những tiểu thương bán hàng ở chợ nô nức bàn tán... cũng là một khích lệ lớn cho các nghệ sĩ.
Tất nhiên, để có những cái may này, cũng cần phải nói tới sự có mặt của những doanh nghiệp “chịu chi” như Thuận Thảo, chủ nhà hát Sao Mai (nơi diễn ra chương trình) và khách sạn 5 sao CenDelux (nơi toàn bộ lực lượng nghệ sĩ, ê-kíp thực hiện chương trình được ăn ở miễn phí). Và hơn hết, là một cái nhìn mới của lãnh đạo các địa phương trong việc thu hút đầu tư văn hóa tỉnh nhà, thay vì, như trước đây chỉ nghĩ tới thu hút đầu tư kinh tế. Lần lượt Đà Nẵng, Nha Trang - Khánh Hòa, rồi Phú Yên đang nổi lên ở miền Trung thành những điểm sáng thu hút văn hóa từ hai thành phố lớn.
Trước câu hỏi: “Xã hội hóa chương trình và đi tỉnh thay vì chỉ tập trung ở TP.HCM có phải là hướng đi mới của DDVN?”, ông Nguyễn Công Khế, chủ tịch HĐQT công ty Truyền thông Thanh Niên, người sáng lập và nuôi dưỡng DDVN suốt 16 năm nay cho biết: “Đưa Duyên dáng đến các tỉnh nhỏ là ý muốn chúng tôi có từ lâu nhưng đến giờ mới đủ điều kiện để thực hiện, bởi dù là thị tứ nhưng cũng phải có nhà hát, giao thông thuận lợi thì mới làm được. Phú Yên đáp ứng được những yêu cầu đó, nhiều doanh nghiệp địa phương cũng muốn nhân dịp này quảng bá thương hiệu của họ, nhất là du lịch, đó là một thuận lợi”. Ông cũng cho biết thêm, DDVN không hề rời bỏ các thành phố lớn mà sẽ duy trì định kỳ 2 lần/năm, một ở tỉnh, một ở TP.HCM. Và ông tiết lộ thêm: “Chúng tôi không còn tính chuyện đưa Duyên dáng ra nước ngoài như trước đây nữa!”.
Duyên dáng Việt Nam (DDVN) lần thứ 22 có thể chưa phải là chương trình hay nhất của 22 lần Duyên dáng, nhưng chắc chắn nó là một DDVN nhiều khác biệt nhất.

Ca sĩ Phương Vy
Thứ hai, đây là lần DDVN ít ngôi sao hạng “vedette” nhất. Không Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà - những cái tên đang “hot” nhất, không cả Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly - những cái tên “hot” nhì, không... Nhưng điều quan trọng là, khi chương trình khép màn, khán giả cũng không hề cảm thấy chương trình thiếu vắng ai, thiếu vắng cái gì, vì mọi thứ dường như đã vừa đủ, không ngồn ngộn, không thừa mứa như lâu nay.
Và thứ ba, đây là lần DDVN có khán giả cả nước được xem miễn phí qua màn ảnh nhỏ. Trước đây rất khó giờ mơ đến chuyện này. Lâu nay DDVN vẫn bán bản quyền phát hành băng đĩa (nghe nói có năm tiền bản quyền cũng lên tới vài chục ngàn USD). Nhưng có lẽ giờ đây, số tiền bán bản quyền này đã trở nên quá bé nhỏ khi so với với hiệu quả xã hội mà DDVN “phủ sóng” trên cả nước, nên nhà tổ chức cũng không màng tới nữa chăng?
Đấy là ba khác biệt lớn nhìn từ hàng ghế khán giả. Còn đứng về phía công nghệ tổ chức biểu diễn DDVN 22, cũng thấy những khác biệt khá quan trọng.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn, Hồng Nhung, Hương Giang (Từ trái qua)
Đứng từ góc độ kinh doanh càng khó: show lớn, giá vé lên tới cả triệu đồng sẽ là chuyện xa xỉ ở phần lớn các địa phương – đưa show lớn về tỉnh cầm chắc lỗ tới lỗ.
Thực tế này lâu nay “trói” các chương trình biểu diễn lớn, trong đó có DDVN, ở những “điểm trũng” như đã nói ở trên, buông thị trường tỉnh cho các bầu sô làm ăn chụp giựt. Tỉnh nhỏ, dân nghèo, đời sống văn hóa cũng đạm bạc hơn vì thế.
Nhưng cũng vì “kẹt” quá nhiều show tại TP.HCM và Hà Nội trong điều kiện số lượng các nhà hát giới hạn nên mấy năm gần đây có thảm cảnh các chương trình tới cận ngày biểu diễn mới vào được nhà hát để lắp ráp đồ và tập luyện. Ở TP.HCM nhưng các ca sĩ tham gia DDVN phải tập ở phòng trà, còn kỹ thuật viên sân khấu phải đợi khi nào Nhà hát Hòa Bình chiếu phim xong (nhà hát này kiêm nhiệm cả sân khấu ca nhạc lẫn rạp chiếu bóng) mới được vào làm việc. Chưa kể ca sĩ ở Sài Gòn một tối chạy mấy show... Nên nói như lời nhiều đạo diễn, suất diễn đầu tiên bao giờ cũng chỉ được xem như suất... tổng dượt!
Và cũng vì ken dày nhiều show diễn, nên thời gian gần đây, dễ hiểu là sức hút của các chương trình ca nhạc, ngay cả những chương trình lớn, ở TP.HCM cũng đã giảm nhiều. Nỗi lo bán vé ám ảnh đến cả những live show của các ngôi sao có hạng trên thị trường!

Mai Phương Thúy (trái) và ca sĩ Mỹ Linh
May là nhờ nhà hát Sao Mai (Phú Yên) rảnh rỗi nên sân khấu DDVN được thả sức cho khâu chuẩn bị. May là nhờ điểm diễn xa TP.HCM nên đạo diễn Nguyễn Quang Dũng hoan hỉ vì khâu tập dượt, gắn kết phần trình diễn của ca sĩ với các kỹ xảo sân khấu hiệu quả hơn hẳn bởi ở đây mọi người không có việc gì làm hay hơn là… tập luyện. Chưa kể, sự háo hức của người dân Phú Yên với một chương trình biểu diễn hùng hậu, các khách sạn nhỏ ở thành phố Tuy Hòa nhộn nhịp trưng biển hạ giá đón khách, những tiểu thương bán hàng ở chợ nô nức bàn tán... cũng là một khích lệ lớn cho các nghệ sĩ.
Tất nhiên, để có những cái may này, cũng cần phải nói tới sự có mặt của những doanh nghiệp “chịu chi” như Thuận Thảo, chủ nhà hát Sao Mai (nơi diễn ra chương trình) và khách sạn 5 sao CenDelux (nơi toàn bộ lực lượng nghệ sĩ, ê-kíp thực hiện chương trình được ăn ở miễn phí). Và hơn hết, là một cái nhìn mới của lãnh đạo các địa phương trong việc thu hút đầu tư văn hóa tỉnh nhà, thay vì, như trước đây chỉ nghĩ tới thu hút đầu tư kinh tế. Lần lượt Đà Nẵng, Nha Trang - Khánh Hòa, rồi Phú Yên đang nổi lên ở miền Trung thành những điểm sáng thu hút văn hóa từ hai thành phố lớn.
Trước câu hỏi: “Xã hội hóa chương trình và đi tỉnh thay vì chỉ tập trung ở TP.HCM có phải là hướng đi mới của DDVN?”, ông Nguyễn Công Khế, chủ tịch HĐQT công ty Truyền thông Thanh Niên, người sáng lập và nuôi dưỡng DDVN suốt 16 năm nay cho biết: “Đưa Duyên dáng đến các tỉnh nhỏ là ý muốn chúng tôi có từ lâu nhưng đến giờ mới đủ điều kiện để thực hiện, bởi dù là thị tứ nhưng cũng phải có nhà hát, giao thông thuận lợi thì mới làm được. Phú Yên đáp ứng được những yêu cầu đó, nhiều doanh nghiệp địa phương cũng muốn nhân dịp này quảng bá thương hiệu của họ, nhất là du lịch, đó là một thuận lợi”. Ông cũng cho biết thêm, DDVN không hề rời bỏ các thành phố lớn mà sẽ duy trì định kỳ 2 lần/năm, một ở tỉnh, một ở TP.HCM. Và ông tiết lộ thêm: “Chúng tôi không còn tính chuyện đưa Duyên dáng ra nước ngoài như trước đây nữa!”.
Thu Thủy - Vân Anh