(TT&VH) - Cứ độ nửa tháng trên hành tinh chúng ta ở một “góc khuất” nào đó lại biến mất một thứ tiếng nói. Kết cục này có thể đến với 40% tổng số các ngôn ngữ hiện đang tồn tại trên thế giới.
Theo tờ The Independent, ngôn ngữ của dân tộc Nivkhi đang bên bờ vực diệt vong. Người Nivkhi sống ở gần cửa sông Amur (khu Khabarobsk và đảo Sakhalin, LB Nga), có họ hàng xa xưa với người Eskimo ở Siberia và người da đỏ ở châu Mỹ và thuộc Đại chủng Á (tiếng Anh: Mongoloid). Hiện tại dân số Nivkhi chỉ còn khoảng trên 5.000 người. Tiếng của tộc người này rất phức tạp. Chẳng hạn, từ đếm một, hai, ba không ứng dụng với tất cả mọi vật. Đối với bàn trượt tuyết có những từ đếm riêng, với thuyền có từ riêng và với xâu cá cũng có từ riêng. Tổng cộng có tất cả 26 cách đếm. Chẳng có gì lạ là 90% người Nivkhi thích dùng tiếng Nga hơn tiếng mẹ đẻ, do đó mà ngôn ngữ Nivkhi nằm trong danh sách “chết mòn”, biến mất ngay cả khi đại diện của tộc người vẫn còn.
Các nhà ngôn ngữ tính rằng đến cuối thế kỷ 21 sẽ biến mất gần một nửa số ngôn ngữ đang tồn tại. 80% dân cư trên Trái Đất sử dụng 80 thứ ngôn ngữ phổ biến nhất (Anh, Pháp, Nga, Hoa, Đức, Tây Ban Nha…), chỉ có 0,2% nói bằng 3.500 ngôn ngữ “nhỏ”.
Trong thế kỷ 21 sự tiêu vong của các ngôn ngữ diễn ra nhanh chưa từng có, nhanh hơn cả sự biến mất của các giống, loài động vật và thực vật. Hơn 40% số ngôn ngữ đang bị đe dọa trong khi với thực vật tỷ lệ này là 8% và động vật có vú – 18%.
Khi một giống cá heo hay chim ưng biến mất thì chúng ta cảm thấy nuối tiếc, có người than khóc cho chúng, nhưng sự tiêu vong của một thứ ngôn ngữ thì không ai nhận ra cho dù điều này diễn ra thường xuyên hơn nhiều – trung bình hai tuần một lần.
Nguyên nhân cơ bản là sự toàn cầu hóa và tiến trình di dân.
Dưới áp lực của các yếu tố kinh tế người dân rời làng quê ra thành phố, ngôn từ “quê kệch” được thay bằng thứ tiếng nói của thị thành. Đóng vai trò quan trọng trong sự sống còn của một ngôn ngữ là sự lựa chọn của trẻ em. Sống trong môi trường đa ngôn ngữ, chẳng hạn tiếng của bộ tộc Maya (Trung Mỹ) và tiếng Tây Ban Nha, thì rất có khả năng đứa trẻ sẽ chọn tiếng Tây Ban Nha vì đó là ngôn ngữ của trường học và tivi.

Ngôn ngữ của người Nivkhi, Maya và Kayapo có nguy cơ biến mất.
Các nhà ngôn ngữ Mỹ phát hiện năm khu vực trên thế giới, nơi mà các ngôn ngữ biến mất rất nhanh, đó là Bắc Australia, phần trung tâm của Nam Mỹ, bang Oklahoma của Mỹ, Tây - Bắc Châu Đại Đương và Đông Sibiria.
Một ngôn ngữ biến mất kéo theo nhiều giá trị văn hóa. Người Eskimo có rất nhiều từ để nói về tuyết, còn ở châu Phi thì chỉ riêng khái niệm gạo cũng có vô số từ để nói. Chỉ có đại diện thực sự của các ngôn ngữ này mới phân biệt được sắc thái riêng của từng từ đó. Chẳng hạn trong tiếng nói của người Tozhin ở Nam Sibiria có từ riêng để chỉ con hươu đực năm tuổi đã bị thiến và có thể đóng cương, đó là từ “chary”. Người của bộ tộc Kayapo (còn 4.000 người sống ở Brazil) phân biệt được 56 giống ong mật dựa vào một loạt yếu tố, trong đó có quỹ đạo bay và chất lượng mật. Họ có đủ từ để nói về từng giống ong này. Những vị thầy lang của bộ tộc Kallavaya ở Bolivia còn tiến xa hơn. Trong 500 năm qua họ đã hệ thống hóa kiến thức của mình về hàng nghìn giống cây thuốc và mã hóa chúng bằng thứ ngôn ngữ bí mật, chỉ truyền cho con cháu trong nhà. Làm thế nào để bảo vệ những ngôn ngữ này cùng các kiến thức vô giá mà chúng đang chứa trong mình?
Theo tờ The Independent, ngôn ngữ của dân tộc Nivkhi đang bên bờ vực diệt vong. Người Nivkhi sống ở gần cửa sông Amur (khu Khabarobsk và đảo Sakhalin, LB Nga), có họ hàng xa xưa với người Eskimo ở Siberia và người da đỏ ở châu Mỹ và thuộc Đại chủng Á (tiếng Anh: Mongoloid). Hiện tại dân số Nivkhi chỉ còn khoảng trên 5.000 người. Tiếng của tộc người này rất phức tạp. Chẳng hạn, từ đếm một, hai, ba không ứng dụng với tất cả mọi vật. Đối với bàn trượt tuyết có những từ đếm riêng, với thuyền có từ riêng và với xâu cá cũng có từ riêng. Tổng cộng có tất cả 26 cách đếm. Chẳng có gì lạ là 90% người Nivkhi thích dùng tiếng Nga hơn tiếng mẹ đẻ, do đó mà ngôn ngữ Nivkhi nằm trong danh sách “chết mòn”, biến mất ngay cả khi đại diện của tộc người vẫn còn.
Các nhà ngôn ngữ tính rằng đến cuối thế kỷ 21 sẽ biến mất gần một nửa số ngôn ngữ đang tồn tại. 80% dân cư trên Trái Đất sử dụng 80 thứ ngôn ngữ phổ biến nhất (Anh, Pháp, Nga, Hoa, Đức, Tây Ban Nha…), chỉ có 0,2% nói bằng 3.500 ngôn ngữ “nhỏ”. Trong thế kỷ 21 sự tiêu vong của các ngôn ngữ diễn ra nhanh chưa từng có, nhanh hơn cả sự biến mất của các giống, loài động vật và thực vật. Hơn 40% số ngôn ngữ đang bị đe dọa trong khi với thực vật tỷ lệ này là 8% và động vật có vú – 18%.
Khi một giống cá heo hay chim ưng biến mất thì chúng ta cảm thấy nuối tiếc, có người than khóc cho chúng, nhưng sự tiêu vong của một thứ ngôn ngữ thì không ai nhận ra cho dù điều này diễn ra thường xuyên hơn nhiều – trung bình hai tuần một lần.
Nguyên nhân cơ bản là sự toàn cầu hóa và tiến trình di dân.
Dưới áp lực của các yếu tố kinh tế người dân rời làng quê ra thành phố, ngôn từ “quê kệch” được thay bằng thứ tiếng nói của thị thành. Đóng vai trò quan trọng trong sự sống còn của một ngôn ngữ là sự lựa chọn của trẻ em. Sống trong môi trường đa ngôn ngữ, chẳng hạn tiếng của bộ tộc Maya (Trung Mỹ) và tiếng Tây Ban Nha, thì rất có khả năng đứa trẻ sẽ chọn tiếng Tây Ban Nha vì đó là ngôn ngữ của trường học và tivi.

Ngôn ngữ của người Nivkhi, Maya và Kayapo có nguy cơ biến mất.
Một ngôn ngữ biến mất kéo theo nhiều giá trị văn hóa. Người Eskimo có rất nhiều từ để nói về tuyết, còn ở châu Phi thì chỉ riêng khái niệm gạo cũng có vô số từ để nói. Chỉ có đại diện thực sự của các ngôn ngữ này mới phân biệt được sắc thái riêng của từng từ đó. Chẳng hạn trong tiếng nói của người Tozhin ở Nam Sibiria có từ riêng để chỉ con hươu đực năm tuổi đã bị thiến và có thể đóng cương, đó là từ “chary”. Người của bộ tộc Kayapo (còn 4.000 người sống ở Brazil) phân biệt được 56 giống ong mật dựa vào một loạt yếu tố, trong đó có quỹ đạo bay và chất lượng mật. Họ có đủ từ để nói về từng giống ong này. Những vị thầy lang của bộ tộc Kallavaya ở Bolivia còn tiến xa hơn. Trong 500 năm qua họ đã hệ thống hóa kiến thức của mình về hàng nghìn giống cây thuốc và mã hóa chúng bằng thứ ngôn ngữ bí mật, chỉ truyền cho con cháu trong nhà. Làm thế nào để bảo vệ những ngôn ngữ này cùng các kiến thức vô giá mà chúng đang chứa trong mình?
Kiều Ngọc