(TT&VH) - Trò chơi dân gian Việt Nam trong những ngày Xuân những năm gần đây đang bị mai một. Nhiều người đỗ lỗi cho sự phát triển xã hội khiến trẻ tách dần khỏi thiên nhiên, và do giáo dục con trẻ bây giờ không cần “nhờ” vào những trò chơi và đồ chơi truyền thống nữa.
Ngày nay, về bất kỳ một vùng quê nào trong ngày Tết, thậm chí là ngày bình thường chúng ta không còn nghe “Cút ca cút kít/ Làm ít ăn nhiều/ Nằm đâu ngủ đấy/ Nó lấy mất cưa/ Lấy gì mà kéo...” - trò chơi quay (cù), “Hàng trầu hàng cau/ Là hàng con gái/ Hàng bánh hàng trái/ Là hàng bà già/ Hàng hương hàng hoa/ Là hàng cúng Phật...” - của trò chơi ô ăn quan, chơi chọi gà với những câu đồng dao gần gũi với con trẻ "Con gà cục tác cục ta/ Hay đỗ đầu hè hay chạy rông rông/ Má gà thì đỏ hồng hồng/ Cái mỏ thì nhịn, cái mồng thì tươi/ Cái chân hay đạp hay bơi/ Cái cánh hay vỗ lên trời gió bay” thay vào đó là những xới bạc đỏ đen, tá lả và những trò chơi điện tử, đồ chơi công nghệ cao. Hỏi bất kỳ đứa trẻ nào về bất kỳ một trò chơi dân gian nào cũng đều nhận được cái lắc đầu hoặc câu trả lời ngắn gọn: Không biết! Hoặc có biết trò ấy là gì đâu mà chơi!

Chọi cù - Ảnh: Nguyễn Xuân Hiến
Nhưng trẻ con sẽ chơi gì, chơi như thế nào và chơi ở đâu khi mà tốc độ phát triển của xã hội đang ngày một “lấn chiếm” và tách con người xa với thiên nhiên?! Ở nông thôn đường làng đều đã được bê tông hóa, nhà cửa mọc lên san sát..., ở thành phố thì đất chật, người đông, không còn nhiều “mặt bằng” cho trẻ con chơi trò chơi. Bây giờ người ta dùng phân hóa học, thuốc diệt sâu bọ, côn trùng đến cỏ cũng “không ngóc đầu sống được” thì lấy đầu ra cỏ gà, cào cào, châu chấu, trâu lá đa, pháo đất, đi bắt chuồn, rồi dính chuồn chuồn bằng nhựa mít mà chọi chơi với nhau... Vậy nên, hình ảnh những đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên lưng trâu thổi sáo, nặn pháo đất, bắt cào cào chỉ còn lại trong quá khứ, trong nỗi nhớ và những hình ảnh trên phim mà thôi.
Hơn nữa, trẻ con bây giờ “tư duy” về trò chơi, đồ chơi, cách chơi cũng đã khác với thế hệ trước. Chúng có thể tự tách mình ra khỏi môi trường thiên nhiên để tạo điều kiện cho chính mình được tiếp cận, thích ứng với với những trò chơi công nghệ gắn liền với mục tiêu giáo dục của xã hội, của người lớn. Bên cạnh đó trò chơi luôn phải gắn liền với đồ chơi nên các nhà sản xuất cũng nắm bắt được thị hiếu của các em đã sản xuất những thứ đồ chơi thiên về mô phỏng gợi lên những hình tượng về cuộc sống không còn gắn với thiên nhiên, với đời sống nông nghiệp làm lúa nước ngày xưa nữa như mô tô, tàu hỏa, xếp hình, máy bay, người máy, siêu nhân...
Đồ chơi kỹ thuật điện tử cao ngày càng thu hút và gây thích thú cho trẻ em thì lẽ đương nhiên trò chơi truyền thống “không có cơ sống” trong đời sống của con trẻ thời bây giờ không có gì là khó hiểu. Đó là chưa kể đến xu hướng xã hội mới bây giờ cũng cho thấy việc dạy trẻ em bằng những trò chơi truyền thống không còn được chú trọng như trước nữa.
Đương nhiên, cuộc sống thay đổi thì các trò chơi cũng thay đổi, không thể bắt trẻ em thời hiện đại chỉ chơi các trò chơi của “các cụ ngày xưa”. Nhưng chúng ta cũng cần chọn lọc, giới thiệu các trò chơi truyền thống tiêu biểu, có sức hấp dẫn để tạo sự “cân bằng” với những trò chơi hiện đại.
Ngày nay, về bất kỳ một vùng quê nào trong ngày Tết, thậm chí là ngày bình thường chúng ta không còn nghe “Cút ca cút kít/ Làm ít ăn nhiều/ Nằm đâu ngủ đấy/ Nó lấy mất cưa/ Lấy gì mà kéo...” - trò chơi quay (cù), “Hàng trầu hàng cau/ Là hàng con gái/ Hàng bánh hàng trái/ Là hàng bà già/ Hàng hương hàng hoa/ Là hàng cúng Phật...” - của trò chơi ô ăn quan, chơi chọi gà với những câu đồng dao gần gũi với con trẻ "Con gà cục tác cục ta/ Hay đỗ đầu hè hay chạy rông rông/ Má gà thì đỏ hồng hồng/ Cái mỏ thì nhịn, cái mồng thì tươi/ Cái chân hay đạp hay bơi/ Cái cánh hay vỗ lên trời gió bay” thay vào đó là những xới bạc đỏ đen, tá lả và những trò chơi điện tử, đồ chơi công nghệ cao. Hỏi bất kỳ đứa trẻ nào về bất kỳ một trò chơi dân gian nào cũng đều nhận được cái lắc đầu hoặc câu trả lời ngắn gọn: Không biết! Hoặc có biết trò ấy là gì đâu mà chơi!

Chọi cù - Ảnh: Nguyễn Xuân Hiến
Hơn nữa, trẻ con bây giờ “tư duy” về trò chơi, đồ chơi, cách chơi cũng đã khác với thế hệ trước. Chúng có thể tự tách mình ra khỏi môi trường thiên nhiên để tạo điều kiện cho chính mình được tiếp cận, thích ứng với với những trò chơi công nghệ gắn liền với mục tiêu giáo dục của xã hội, của người lớn. Bên cạnh đó trò chơi luôn phải gắn liền với đồ chơi nên các nhà sản xuất cũng nắm bắt được thị hiếu của các em đã sản xuất những thứ đồ chơi thiên về mô phỏng gợi lên những hình tượng về cuộc sống không còn gắn với thiên nhiên, với đời sống nông nghiệp làm lúa nước ngày xưa nữa như mô tô, tàu hỏa, xếp hình, máy bay, người máy, siêu nhân...
Đồ chơi kỹ thuật điện tử cao ngày càng thu hút và gây thích thú cho trẻ em thì lẽ đương nhiên trò chơi truyền thống “không có cơ sống” trong đời sống của con trẻ thời bây giờ không có gì là khó hiểu. Đó là chưa kể đến xu hướng xã hội mới bây giờ cũng cho thấy việc dạy trẻ em bằng những trò chơi truyền thống không còn được chú trọng như trước nữa.
Đương nhiên, cuộc sống thay đổi thì các trò chơi cũng thay đổi, không thể bắt trẻ em thời hiện đại chỉ chơi các trò chơi của “các cụ ngày xưa”. Nhưng chúng ta cũng cần chọn lọc, giới thiệu các trò chơi truyền thống tiêu biểu, có sức hấp dẫn để tạo sự “cân bằng” với những trò chơi hiện đại.
Yến Nguyễn