(TT&VH) - Nếu nhìn dưới góc độ sự kiện - vốn được tổ chức nhan nhản ngày nay - thì Tết là một siêu sự kiện, một siêu lễ hội hoành tráng, kỷ lục và “không có đối thủ”. Thế nhưng ngày nay, siêu sự kiện và siêu lễ hội này có vẻ như đang thiếu một ban tổ chức chuyên nghiệp, thiếu một kịch bản chuyên sâu, đúng mức.
1. Một trong những đặc điểm nổi bật của Tết là sự rộn ràng, mà âm thanh là một trong những nguồn gốc của sự rộn ràng đó. Thế nhưng ngày nay, cái thiếu đầu tiên của Tết là âm thanh, nhất là âm thanh trong đêm Giao thừa và sáng mùng 1 - thời khắc giao hòa và khôi nguyên của một năm.
Tết trở nên lặng yên, thiếu hẳn âm thanh của cộng đồng. Trong khi âm thanh thì vẫn hiện diện quanh ta, trong nhiều thực thể khác nhau, vấn đề là chưa có cách để cùng xướng lên, cùng hòa điệu.
Nếu có một kịch bản về âm thanh cho Tết, có lẽ trống là một giải pháp hiệu quả và hợp lý. Hiệu quả vì trống có thể dùng được nhiều lần, ít tốn kém, dễ sử dụng và an toàn. Hợp lý vì trống khá gần gũi với người Việt, đặc biệt trong các dịp lễ hội, trống đánh kèn thổi là đương nhiên. Thử tưởng tượng ngay thời khắc Giao thừa, mỗi nhà một cái trống, lớn nhỏ tùy nghi, cùng đánh lên trong vài phút, đánh loạn xạ cũng được, thì không khí ấy sẽ như thế nào? Sau một vài năm, khi đã trở thành thói quen, thì có thể tiến tới việc chuẩn hóa một bài trống chung cho đêm Giao thừa và sáng mùng 1. Làm được như vậy, chắc Tết sẽ đỡ cái cảnh đìu hìu, đỡ sự lặng im không đáng có như mấy năm gần đây.
2. Một đặc điểm khác của Tết là sự sặc sỡ, vì mùa Xuân cây cối đơm hoa kết trái. Thế nhưng hoa đang ngày càng vắng bóng trong các gia đình, nhất là ở thành phố, khi không gian sinh hoạt vốn chật chội, hoa thì đắt đỏ vào dịp Tết, thành ra cũng lười biếng đi mua. Ngay cả ở các vùng quê, lúc trước, khi gần đến Tết, phần lớn các gia đình đều tự trồng hoa trước sân, những loại hoa dân dã, quen thuộc; có nhà còn trồng cải lấy hạt giống vào dịp này, Tết về nở hoa vàng rực. Gần đây, thói quen trồng hoa dần biến mất, bê tông hóa nông thôn cũng làm cho hoa dại không còn bờ đê, mương nước để mọc, thành ra Tết quê chỉ xám một màu bê tông, thỉnh thoảng mới có một nhà quét vôi, sơn mới; hoa nếu có là do người nhà ra chợ mua vài chậu về chưng trước cửa nhà, ấy là thứ hoa của dịch vụ, chứ không phải hoa Xuân của tự nhiên.
Cho nên, kịch bản về màu sắc cho Tết ngày nay không thể dựa vào chúa Xuân, vào hoa được nữa, mà phải có một phần ý chí của con người. Nếu âm thanh có ý nghĩa đánh dấu một thời khắc quan trọng, như phút Giao thừa, thì màu sắc sẽ giúp duy trì cái khoảnh khắc đó lâu hơn. Người Việt xưa có tục trồng cây nêu vào ngày 25 tháng Chạp với nhiều ý nghĩa thiên về tâm linh, nay thì tập tục này đã trở nên xa vời, mai một. Thế nhưng, nếu chúng ta lấy hình ảnh cây nêu (ở nghĩa thế tục) để xiển dương cho màu sắc đang thiếu vắng trong ngày Tết thì cũng khá hợp lý và thuận tiện. Ngoài lá cờ đỏ sao vàng mà người dân treo lên trong ngày Tết (và các ngày lễ lớn) với 2 màu thiêng liêng, nếu có thêm một cây nêu tự trang hoàng các kiểu thì hình ảnh ngày Tết sẽ thêm phần khác biệt với các ngày lễ lớn trong năm.
Cây nêu có thể chỉ là một cái que nhỏ gắn ở lan can với hình con cá chép bằng ni lông buông xuống, hình hoa mai, hình bánh chưng... hoặc có thể dựng cao lớn, hoành tráng giữa sân các công sở với hình ảnh đặc thù của ngành nghề. Làm như thế, các công sở hoặc trước các ngôi nhà đóng kín cửa trong thành phố khi chủ nhân đã rời đi sẽ ra Tết hơn.
Hình thức và cách làm cây nêu không quan trọng bằng việc làm sao để ý thức mỗi người, mỗi gia đình hãy đóng góp cho Tết một chút màu sắc. Như nhiều đoạn đường ở TP.HCM chẳng hạn, Tết về có hàng loạt nhà đóng cửa đi du lịch, thành ra vắng vẻ và đìu hiu hơn ngày thường. Nếu trước khi đi, họ có thói quen dựng một cây nêu trước nhà, thậm chí gắn lên cửa cũng được, thì khi có ai đó đi qua, nhất là các du khách nước ngoài đang muốn tham dự vào Tết cổ truyền của Việt Nam cũng sẽ bớt bơ vơ, lạc lõng.
Tết là một siêu sự kiện, một siêu lễ hội, điều này không cần phải chứng minh, vấn đề là làm sao để nâng cấp các “siêu phẩm” này lên mức đặc trưng, kiểu các carnaval, các lễ hội đường phố ở nhiều nước thì phải cần thêm những kịch bản ở tầm vĩ mô. Nếu một ngày Tết Việt không chỉ khép kín trong các gia đình, mà mở ra bên ngoài theo hướng chia sẻ cùng cộng đồng với vài hoạt động đặc trưng thì chắc chắn Tết sẽ trở thành một tiêu điểm thu hút khách du lịch trên toàn thế giới.
1. Một trong những đặc điểm nổi bật của Tết là sự rộn ràng, mà âm thanh là một trong những nguồn gốc của sự rộn ràng đó. Thế nhưng ngày nay, cái thiếu đầu tiên của Tết là âm thanh, nhất là âm thanh trong đêm Giao thừa và sáng mùng 1 - thời khắc giao hòa và khôi nguyên của một năm. Tết trở nên lặng yên, thiếu hẳn âm thanh của cộng đồng. Trong khi âm thanh thì vẫn hiện diện quanh ta, trong nhiều thực thể khác nhau, vấn đề là chưa có cách để cùng xướng lên, cùng hòa điệu.
Nếu có một kịch bản về âm thanh cho Tết, có lẽ trống là một giải pháp hiệu quả và hợp lý. Hiệu quả vì trống có thể dùng được nhiều lần, ít tốn kém, dễ sử dụng và an toàn. Hợp lý vì trống khá gần gũi với người Việt, đặc biệt trong các dịp lễ hội, trống đánh kèn thổi là đương nhiên. Thử tưởng tượng ngay thời khắc Giao thừa, mỗi nhà một cái trống, lớn nhỏ tùy nghi, cùng đánh lên trong vài phút, đánh loạn xạ cũng được, thì không khí ấy sẽ như thế nào? Sau một vài năm, khi đã trở thành thói quen, thì có thể tiến tới việc chuẩn hóa một bài trống chung cho đêm Giao thừa và sáng mùng 1. Làm được như vậy, chắc Tết sẽ đỡ cái cảnh đìu hìu, đỡ sự lặng im không đáng có như mấy năm gần đây.
2. Một đặc điểm khác của Tết là sự sặc sỡ, vì mùa Xuân cây cối đơm hoa kết trái. Thế nhưng hoa đang ngày càng vắng bóng trong các gia đình, nhất là ở thành phố, khi không gian sinh hoạt vốn chật chội, hoa thì đắt đỏ vào dịp Tết, thành ra cũng lười biếng đi mua. Ngay cả ở các vùng quê, lúc trước, khi gần đến Tết, phần lớn các gia đình đều tự trồng hoa trước sân, những loại hoa dân dã, quen thuộc; có nhà còn trồng cải lấy hạt giống vào dịp này, Tết về nở hoa vàng rực. Gần đây, thói quen trồng hoa dần biến mất, bê tông hóa nông thôn cũng làm cho hoa dại không còn bờ đê, mương nước để mọc, thành ra Tết quê chỉ xám một màu bê tông, thỉnh thoảng mới có một nhà quét vôi, sơn mới; hoa nếu có là do người nhà ra chợ mua vài chậu về chưng trước cửa nhà, ấy là thứ hoa của dịch vụ, chứ không phải hoa Xuân của tự nhiên.
Cho nên, kịch bản về màu sắc cho Tết ngày nay không thể dựa vào chúa Xuân, vào hoa được nữa, mà phải có một phần ý chí của con người. Nếu âm thanh có ý nghĩa đánh dấu một thời khắc quan trọng, như phút Giao thừa, thì màu sắc sẽ giúp duy trì cái khoảnh khắc đó lâu hơn. Người Việt xưa có tục trồng cây nêu vào ngày 25 tháng Chạp với nhiều ý nghĩa thiên về tâm linh, nay thì tập tục này đã trở nên xa vời, mai một. Thế nhưng, nếu chúng ta lấy hình ảnh cây nêu (ở nghĩa thế tục) để xiển dương cho màu sắc đang thiếu vắng trong ngày Tết thì cũng khá hợp lý và thuận tiện. Ngoài lá cờ đỏ sao vàng mà người dân treo lên trong ngày Tết (và các ngày lễ lớn) với 2 màu thiêng liêng, nếu có thêm một cây nêu tự trang hoàng các kiểu thì hình ảnh ngày Tết sẽ thêm phần khác biệt với các ngày lễ lớn trong năm.
Cây nêu có thể chỉ là một cái que nhỏ gắn ở lan can với hình con cá chép bằng ni lông buông xuống, hình hoa mai, hình bánh chưng... hoặc có thể dựng cao lớn, hoành tráng giữa sân các công sở với hình ảnh đặc thù của ngành nghề. Làm như thế, các công sở hoặc trước các ngôi nhà đóng kín cửa trong thành phố khi chủ nhân đã rời đi sẽ ra Tết hơn.
Hình thức và cách làm cây nêu không quan trọng bằng việc làm sao để ý thức mỗi người, mỗi gia đình hãy đóng góp cho Tết một chút màu sắc. Như nhiều đoạn đường ở TP.HCM chẳng hạn, Tết về có hàng loạt nhà đóng cửa đi du lịch, thành ra vắng vẻ và đìu hiu hơn ngày thường. Nếu trước khi đi, họ có thói quen dựng một cây nêu trước nhà, thậm chí gắn lên cửa cũng được, thì khi có ai đó đi qua, nhất là các du khách nước ngoài đang muốn tham dự vào Tết cổ truyền của Việt Nam cũng sẽ bớt bơ vơ, lạc lõng.
Tết là một siêu sự kiện, một siêu lễ hội, điều này không cần phải chứng minh, vấn đề là làm sao để nâng cấp các “siêu phẩm” này lên mức đặc trưng, kiểu các carnaval, các lễ hội đường phố ở nhiều nước thì phải cần thêm những kịch bản ở tầm vĩ mô. Nếu một ngày Tết Việt không chỉ khép kín trong các gia đình, mà mở ra bên ngoài theo hướng chia sẻ cùng cộng đồng với vài hoạt động đặc trưng thì chắc chắn Tết sẽ trở thành một tiêu điểm thu hút khách du lịch trên toàn thế giới.
Văn Bảy