(TT&VH) - Ngày 29 Tết: Nắng như đổ lửa. Khách đến làng đào Nhật Tân chụp ảnh cười mãn nguyện vì có được một khung cảnh đẹp với đủ sắc hoa rực rỡ. Chẳng ai chú ý đến những người nông dân vào giữa mùa Đông nhưng mồ hôi rớt từng giọt, cưa vội từng cành đào mang ra chợ bán. Đó đây vài người chống cuốc đứng nghỉ, nhìn cả cánh đồng đào nở rộ chẳng khách nào mua. Vài người rảnh rỗi ngồi làm ấm trà, rít hơi thuốc lào tán chuyện: “Biến đổi khi hậu các ông ạ. Cứ thế này có khi mấy năm nữa miền Bắc lại nóng như miền Nam ấy chứ”.
Ngày 30 Tết: Hà Nội vắng hẳn. Ra đường chợt nhớ lại một Hà Nội xưa thưa người, xe cộ đi lại từ tốn. Những chợ hoa, chợ Tết cũng bắt đầu bị dẹp dần nhường chỗ cho những sân khấu ca nhạc đêm Giao thừa. Chiều tối trời trở lạnh, cả Hà Nội bỗng trầm hẳn. Một không khí rất... Tết, rất Hà Nội. Những cụ già mặt nghiêm nghị chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên, trời đất rồi bày ra trước cửa. Chẳng ai nói gì, mỗi người một việc.

Nét Xuân bên Hồ Gươm
Đêm Giao thừa: Hà Nội mưa Xuân. Không khí trở nên tĩnh mịch, trầm khó tả. Người Hà Nội đổ về Hồ Gươm nhưng không phải với hy vọng được xem một đêm pháo hoa rực rỡ. Chỉ là một thói quen cũ, được ở bên nhau, được chia sẻ giây phút giao mùa, được là người Hà Nội như bao năm cũ, quên đi mọi bộn bề của cả năm vừa qua. Màn pháo hoa vừa dứt, ai đường nấy về. Hà Nội năm nay đón Giao thừa trầm nhưng có gì đó thật thiêng liêng, cũ kỹ.
Sáng mùng 1: Người Hà Nội cất mình trong nhà tránh cái lạnh ngọt đặc trưng của Tết. Vừa cách đây 1 ngày thôi người ta còn mặc áo sơ mi ra đường, giờ lại rụt cổ vào trong chiếc khăn len, tay xoa xoa chén nước chè nóng. Hai người bạn Sài Gòn mừng: “Em ra đây vì cái lạnh này”. Nhưng có một điều khiến họ ngạc nhiên, sao Hà Nội vắng thế. Không có gì ngạc nhiên cả. Hà Nội Tết là vậy. Ngày đầu năm là của gia đình, là Tết của cha. Sẽ vẫn là một mâm cỗ, những phong bao lì xì, vẫn là gặp mặt và ăn bữa cơm đầu năm ấm cúng trong nhà.
Mùng 2 Tết: Chùa chiền đông nghẹt người. Văn Miếu vẫn có những cụ đồ già, đồ trẻ viết chữ đầu năm. Mặc cho vài người xoa tiền lên đầu rùa, văn bia, tinh thần hiếu học của người Hà Nội vẫn được thể hiện ở sự thành kính trước những ông đồ đang giải nghĩa những chữ tâm, chữ hiếu, chữ phúc... được viết lúc mềm mại, khi vuông vắn trên nền giấy đỏ. Ai gặp nhau cũng nở nụ cười, cũng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.
Mùng 3 Tết thầy: Điều này có vẻ chỉ còn được những người có tuổi nhớ đến. Họ í ới điện thoại gọi nhau đi Tết thầy. Còn đám trẻ phần lớn ra đường gặp nhau mừng tuổi, đến nhà nhau làm chén rượu mừng Xuân. Nốt hôm nay nữa là hết Tết, theo quan niệm xưa là vậy. Nhưng năm nay khác, công chức được nghỉ Tết tới tận mùng 9, điều đó đồng nghĩa với việc còn 5 ngày chơi Tết. Cậu bạn làm việc cho một công ty nước ngoài gọi điện rủ đi chơi xa: “Thời buổi này ai còn quanh quẩn ở một xó nữa. Du lịch thôi”.
Mùng 4, 5 Tết: Hà Nội vẫn vắng lặng, vẫn rét ngọt, vẫn vắng người ở các công sở. Anh bạn Tây gọi đến một quán bar nhâm nhi ly rượu tâm tình: “Tết Dương cũng nghỉ. Tết Âm nghỉ dài dài. Thế này tớ sang Việt Nam làm đâm ra lại thành nhàn”. Tưởng hắn chê dân mình ham chơi, hóa ra hắn thích thế. Hắn thèm được lì xì, được mừng thọ, được ấm cúng với gia đình trọn 3 ngày Tết, được thăm thầy cô, bạn bè và xin chữ, mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Tôi thích Tết như vậy. Hà Nội được trở về với chính nó: Không ồn ã, không xô bồ. Chỉ có trầm và cũ kỹ.
Ngày 30 Tết: Hà Nội vắng hẳn. Ra đường chợt nhớ lại một Hà Nội xưa thưa người, xe cộ đi lại từ tốn. Những chợ hoa, chợ Tết cũng bắt đầu bị dẹp dần nhường chỗ cho những sân khấu ca nhạc đêm Giao thừa. Chiều tối trời trở lạnh, cả Hà Nội bỗng trầm hẳn. Một không khí rất... Tết, rất Hà Nội. Những cụ già mặt nghiêm nghị chuẩn bị mâm cỗ cúng tổ tiên, trời đất rồi bày ra trước cửa. Chẳng ai nói gì, mỗi người một việc.
Nét Xuân bên Hồ Gươm
Sáng mùng 1: Người Hà Nội cất mình trong nhà tránh cái lạnh ngọt đặc trưng của Tết. Vừa cách đây 1 ngày thôi người ta còn mặc áo sơ mi ra đường, giờ lại rụt cổ vào trong chiếc khăn len, tay xoa xoa chén nước chè nóng. Hai người bạn Sài Gòn mừng: “Em ra đây vì cái lạnh này”. Nhưng có một điều khiến họ ngạc nhiên, sao Hà Nội vắng thế. Không có gì ngạc nhiên cả. Hà Nội Tết là vậy. Ngày đầu năm là của gia đình, là Tết của cha. Sẽ vẫn là một mâm cỗ, những phong bao lì xì, vẫn là gặp mặt và ăn bữa cơm đầu năm ấm cúng trong nhà.
Mùng 2 Tết: Chùa chiền đông nghẹt người. Văn Miếu vẫn có những cụ đồ già, đồ trẻ viết chữ đầu năm. Mặc cho vài người xoa tiền lên đầu rùa, văn bia, tinh thần hiếu học của người Hà Nội vẫn được thể hiện ở sự thành kính trước những ông đồ đang giải nghĩa những chữ tâm, chữ hiếu, chữ phúc... được viết lúc mềm mại, khi vuông vắn trên nền giấy đỏ. Ai gặp nhau cũng nở nụ cười, cũng chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.
Mùng 3 Tết thầy: Điều này có vẻ chỉ còn được những người có tuổi nhớ đến. Họ í ới điện thoại gọi nhau đi Tết thầy. Còn đám trẻ phần lớn ra đường gặp nhau mừng tuổi, đến nhà nhau làm chén rượu mừng Xuân. Nốt hôm nay nữa là hết Tết, theo quan niệm xưa là vậy. Nhưng năm nay khác, công chức được nghỉ Tết tới tận mùng 9, điều đó đồng nghĩa với việc còn 5 ngày chơi Tết. Cậu bạn làm việc cho một công ty nước ngoài gọi điện rủ đi chơi xa: “Thời buổi này ai còn quanh quẩn ở một xó nữa. Du lịch thôi”.
Mùng 4, 5 Tết: Hà Nội vẫn vắng lặng, vẫn rét ngọt, vẫn vắng người ở các công sở. Anh bạn Tây gọi đến một quán bar nhâm nhi ly rượu tâm tình: “Tết Dương cũng nghỉ. Tết Âm nghỉ dài dài. Thế này tớ sang Việt Nam làm đâm ra lại thành nhàn”. Tưởng hắn chê dân mình ham chơi, hóa ra hắn thích thế. Hắn thèm được lì xì, được mừng thọ, được ấm cúng với gia đình trọn 3 ngày Tết, được thăm thầy cô, bạn bè và xin chữ, mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Tôi thích Tết như vậy. Hà Nội được trở về với chính nó: Không ồn ã, không xô bồ. Chỉ có trầm và cũ kỹ.
Mạnh Tuấn