Văn hoá

SACHOOM - nhảy suốt 90 phút và hơn thế…

03/08/2009 13:13 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sachoom đúng nghĩa là vở “kịch nhảy” (dance musical), bởi từ lúc mở màn cho đến khi kết thúc (khoảng 90 phút), 9 nam và 5 nữ đã nhảy hết mình cùng các điệu nhạc sôi động, và gần như không có một phút ngơi nghỉ. Nhưng nếu chỉ có nhảy với nhạc thì rất khó để gọi đây là một vở kịch; Sachoom - dù chỉ mượn ngôn ngữ thân thể, phối hợp với âm thanh và ánh sáng - đã kể được câu chuyên về một kiếp người, có luân hồi và đầy đủ tham sân si.

Nhảy “chuẩn như máy”

Đây là vở nhạc vũ kịch mà sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và điệu nhảy đạt đến độ “vi tế”; thậm chí có thể nói “chuẩn như máy”. Chính vì thế, ngoài việc tập luyện thường xuyên với nhau, thì khi đến một địa điểm mới, việc ráp sân khấu cũng rất quan trọng, buộc họ phải chạy lại đường dây nhiều lần. Tại sao phải “cực đoan” trong chuyện này? Vì hiệu quả và tính an toàn của vở kịch phụ thuộc rất nhiều vào đây, chỉ cần một tai nạn, dù rất nhỏ thì kịch nhảy này sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Cảnh diễn tả sự khát khao khi 3 nhân vật 19 tuổi

Đoàn chỉ có 14 diễn viên, cùng kể về 2 nhân vật nam là June, Bin và 1 nhân vật nữ là Sun, được sinh ra, lớn lên, yêu nhau... rồi chết đi, rồi tái sinh. Vì yêu đời mà họ nhảy, lấy điệu nhảy để thách thức, để vượt qua thách thức, để kể về luân hồi.

Lúc khai màn, đại diện đoàn nói rằng đây là vở kịch không lời, quý vị chẳng cần phải quan tâm đến nội dung, cứ nói chuyện, hò hét, ăn hàng, quay phim, chụp hình... thoải mái. Thậm chí có thể ùa lên sân khấu nhảy cùng, và thực tế đã có vài khán giả được gợi ý, hoặc tự tiện chạy lên sân khấu để “chơi” luôn. Một kiểu kịch tương tác và ứng biến theo hoàn cảnh. Nhưng sở dĩ Sachoom vẫn giữ được sự bài bản trong một “khí quyển” tưởng là tả-pí-lù này, vì họ sử dụng toàn những nghệ sĩ trẻ và giỏi nghề. Chính sức trẻ đã giúp cho vở kịch luôn sinh động, nhảy bao nhiêu điệu khó và nguy hiểm, sắp xếp bao nhiêu đội hình, cũng hoàn thiện một cách hoàn hảo đáng ngờ.

Khi xem kịch nhảy này, có hai điều khán giả rất dễ nhận ra: Không nhảy không phải là Sachoom; và không trẻ thì không diễn được. Dù vở diễn không khu biệt đối tượng khán giả, nhưng tính cách không trẻ trung thì cũng khó mà xem được. Nó cần khán giả hiểu sự bài bản trong các điệu nhảy hiện đại, hiểu âm nhạc vũ trường, và cũng cần khán giả cảm thông với tinh thần thoáng mở mà kịch nhảy này đang hướng đến.

Phá cách & nghiêm túc

Ngồi đợi đến giờ mở màn, nếu để ý, khán giả sẽ thấy nhạc dạo, hay nói nôm na là “nhạc lót đường” được đoàn chuẩn bị khá nghiêm túc. Dù là nhạc dance, hip-hop, hay tango... quốc tế thì cũng được “cover” lại theo phong cách Hàn Quốc và hát bằng tiếng Hàn. Không như nhiều sân khấu cải lương, các tuồng cổ ở ta, nhạc dạo thường chẳng “ăn giơ”, có khi còn “phản” lại chương trình chính.
Một cảnh trong vở diễn

Sự nghiêm túc của Sachoom cùng sự yếu kém trong công tác quảng bá, thành ra ít khán giả trẻ biết tin để đến xem, thiếu sự tương tác nhất định; nhưng sau mấy suất diễn, họ vẫn thể hiện với nhiệt huyết cao độ và chuyên nghiệp. Các diễn viên đã khá linh hoạt để ứng biến trong phạm vi có thể của từng lớp diễn, để “buộc” khán giả Việt vốn thích sự “im lặng thụ động” phải đứng lên, phải vỗ tay và hò hét, nhằm “bù lấp” những khoảng trống của khán phòng.

Sự nghiêm túc và chỉn chu cũng giúp cho các cảnh diễn tưởng chừng quá khêu gợi... trong lớp diễn “19 tuổi”, với những khát khao về thân thể đã trở thành cách xây dựng những hình tượng mang tính biểu trưng. Những phá cách trên sân khấu đại chúng (chứ không phải sân khấu thể nghiệm) rất dễ bị “kết án” là thô thiển, phản cảm... nếu kỹ thuật thể hiện quá vụng về.

Do nhiều lý do khách quen, đoàn nghệ thuật Sachoom Hàn Quốc chỉ biểu diễn suất 19h30 ngày 31/7 và 15h ngày 1/ 8. Suất diễn vào lúc 19h30 ngày 1/8 và 2 suất vào lúc 15h, 19h30 ngày 2/8 đã bị hủy.

Sachoom đã vượt qua những điều này khá dễ dàng, khi họ có thao tác dứt khoát, đúng mực và âm nhạc thì cuồng nhiệt, cuốn khán giả vào tiết tấu, giai điệu rộn ràng. Chỉ bằng cách thay đổi ánh sáng, nhấn nhá một chút đèn laser, diễn viên đã được “che ẩn” hoặc “lộ diện” hoàn toàn.

Và cuối cùng, vượt lên tất cả những ưu trội về nghề nghiệp, với âm nhạc đại chúng và kịch không lời, Sachoom đã cho khán giả, không chỉ ở Việt Nam, được thưởng thức những vở “kịch nhảy” thực sự. Đó là chưa nói, loại hình này còn khá vắng bóng ở Việt Nam, trong khi kỹ thuật thể hiện và tính quốc tế của nó thì rất dễ tiếp thu, học tập, truyền dạy.

Kịch nhảy này đã giúp cho các nghệ sĩ trẻ Hàn Quốc, vượt qua rào cản ngôn ngữ, để “hòa đồng” với giới trẻ ở các nước mà họ đến lưu diễn.
 
Văn Bảy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm