(TT&VH) - Kết thúc năm Âm lịch, thường chỉ có một dàn Táo quân trên truyền hình, nhưng kết thúc năm Dương lịch, đã có hàng loạt những tổng kết, bầu chọn các sự kiện/hoạt động tiêu biểu trong năm. Chính kết quả bầu chọn sự “nổi bật” này cho thấy trung thực nhất những cách đánh giá khác nhau về đời sống qua 365 ngày trong năm. Một năm đến lắm là ngày (thơ Nguyễn Bính) thì cũng đến lắm...lời bình là lẽ đương nhiên. Ở đây chúng tôi chỉ xin bình về việc bình chọn các sự kiện văn hóa.1. Trên lĩnh vực VH,TT&DL cuộc bình chọn các sự kiện nổi bật đã được Bộ chủ quản làm rất bài bản: lấy ý kiến đóng góp từ phóng viên các báo trước khi công bố chính thức. Và ngay từ khi “dự thảo” được đưa ra đã có một số ý kiến đóng góp rằng tại sao không đưa vào sự kiện “Mộc bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là di sản tư liệu thế giới” (kết hợp với sự kiện UNESCO công nhận ca trù, quan họ thành chùm sự kiện về sự vinh danh di sản Việt Nam trên trường quốc tế). Nhưng hóa ra không phải Bộ “quên”, mà ý kiến của một đại diện Cục Di sản văn hóa có mặt hôm đó cho rằng việc lập hồ sơ Mộc bản triều Nguyễn là do Cục Văn Thư Lưu trữ Nhà nước chủ trì, chứ không phải là hoạt động của Cục Di sản văn hóa của Bộ, do đó mà không đưa sự kiện này vào.
Đó cũng là quan điểm của Bộ cho nên khi công bố chính thức 10 sự kiện tiêu biểu năm nay đã không có Mộc bản triều Nguyễn.
Hội Di sản văn hóa Việt Nam vừa công bố 10 sự kiện Di sản văn hóa Việt Nam tiêu biểu năm 2009 cũng không có “Mộc bản triều Nguyễn”.
Điều này cho thấy, có vẻ như tiêu chí về các sự kiện tiêu biểu ở đây là theo phạm vi “quản lý” hoặc theo đơn vị tổ chức, chứ không phải là theo thực tế đời sống trên lĩnh vực này. “Chủ quản” của Mộc bản triều Nguyễn mặc dù là cơ quan lưu trữ thuộc Bộ Nội vụ, và danh hiệu của nó (Di sản tư liệu thế giới) là thuộc lĩnh vực thông tin. Thế nhưng kho mộc bản đồ sộ này cũng là di sản văn hóa đấy chứ. Công chúng hẳn không quan tâm về việc di sản này do ai quản lý (vì là ai đi chăng nữa thì vẫn là Nhà nước ta cả thôi), và danh hiệu trên vẫn là một sự tôn vinh di sản của cha ông, làm rạng rỡ cho nền văn hóa đất nước...Thôi thì, để khỏi tranh cãi, cầu mong năm tới, Di sản Bia Tiến sĩ Văn Miếu sớm được vinh danh là Di sản tư liệu thế giới, để các ngành khỏi “nhường nhau” vì Bia Tiến sỹ rõ ràng là nằm trong Di tích lịch sử văn hóa Văn Miếu – Quốc Tử giám Hà Nội, do cả ngành văn hóa quản lý hẳn hoi nhé (dù thủ tục đề cử có thể do bên Lưu trữ làm).

Mộc bản triều Nguyễn
2. Ngẫm lại những cái “tiêu biểu” trên đời sống văn hóa, của 365 ngày trong năm mới thấy các di sản mà cha ông để lại vẫn “gây sốt” đáng kể vì được vinh danh ở tầm thế giới, thậm chí có phần lấn lướt các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác. Tất nhiên, các mảng văn nghệ khác không phải không có những giải tầm cỡ thế giới. Trong 10 sự kiện tiêu biểu của Bộ VH,TT-DL có kể đến: Phim Đừng đốt đoạt giải đặc biệt do khán giả bình chọn tại Liên hoan phim quốc tế Fukuoka (Nhật Bản) và- Việt Nam đoạt 4/7 giải thưởng của cuộc thi Âm nhạc quốc tế tổ chức tại Jakarta (Indonesia).
Đây đúng là một và một chùm giải Nhất đáng kể. Nhưng cũng còn một vài cái Nhất khác nữa đấy chứ. Chẳng hạn Trăng nơi đáy giếng đã chu du qua hàng loạt LHP thế giới trong năm và đạt tới 5 cái giải liền, giải Nhì Phim hay nhất do khán giả bình chọn, giải Nhất ở hạng mục Phim châu Á mới do khán giả bình chọn và giải Nhì của Ban giám khảo tại LHP châu Á lần thứ 15 (Lyon, Pháp) ; giải cho đạo diễn ở LHP Madrid (Tây Ban Nha), ấy là chưa kể giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Hồng Ánh ở LHP Dubai thuộc về năm trước. Tất nhiên nói là “nhất” nhưng có thực sự là “đứng đầu thiên hạ” hay không thì lại liên quan đến tầm vóc của giải thưởng, và cách thức chọn giải (Ban giám khảo “chấm” hay là khán giả “bình”). Cái nào “oách” hơn cái nào thì cũng là do quan niệm của mỗi người. Song đẳng cấp là cái mà cả thế giới thừa nhận. LHP Venice thực sự là đẳng cấp (là 1 trong 3 LHP hàng đầu của thế giới) cho nên cái giải mà Chơi vơi đoạt được ở LHP này, dù không có chữ “Nhất” và cũng không phải là giải chính thức (giải thưởng của Hiệp hội Phê bình điện ảnh quốc tế (Fipresci), nhưng cũng chẳng thể “xem nhẹ”. Vì với những LHP số 1 thế giới như Venice, phim không “đẳng cấp” thì chắc là đã bị loại từ vòng gửi xe rồi. Trong âm nhạc cũng tương tự, nói là cuộc thi âm nhạc “quốc tế” nhưng cũng có ba bảy đường. Cái này người trong cuộc thì hiểu rõ nhất.
3. Công bố các sự kiện tiêu biểu cũng là dịp mà các ngành, các Hội “điểm” lại các hoạt động nổi bật của mình. Các tuần văn hóa, các festival... nói chung là rất đông công chúng tới thưởng thức, và cũng rất gây chú ý bởi là “lần đầu tiên”. Nhưng có những hoạt động dù chỉ là định kỳ thôi, nhưng 5 năm mới có một lần, và chủ yếu cũng chỉ là ngày hội của những người trong nghề như: LHP Việt Nam lần thứ 16, các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc, từ hội diễn chèo – Tuồng, dân ca – cải lương đến kịch nói. Tại các Hội diễn, liên hoan này tổng cộng phải đến hàng trăm huy chương được trao ... Mặc dù đây đó vẫn có những xì xào về chất lượng chuyên môn, rồi về những tấm huy chương... Thế nhưng, hàng trăm nghệ sĩ trong đó có những người đoạt “vàng”, “bạc” chắc cũng hơi buồn nếu như cả Hội diễn, Liên hoan vinh danh họ rầm rộ như thế mà đến khi “bình chọn các sự kiện tiêu biểu”trong năm của ngành tuyệt nhiên chẳng thấy kể đến một câu. Thôi thì cũng đành ru lòng mình vậy: do nghệ thuật bây giờ chưa có “đỉnh cao”, nên “vàng” hay “bạc” trong nước chỉ là “đến hẹn lại trao” mà thôi.
4. Không ồn ào, nhưng làm nức lòng cả nước, ấy là hai lần trong năm, nhà nghiên cứu Phan Thuận An trao các tờ châu bản thời Nguyễn thể hiện chủ quyền Việt Nam ở Hoàng Sa cho Nhà nước. Khoan nói đến ý nghĩa chính trị, những tờ châu bản ấy rõ ràng là những “di sản văn hóa” quý hiếm và việc trao tặng “báu vật” của cụ Phan là một hành động văn hóa cao đẹp nhường nào. Các cuộc bàn giao tài liệu quý hiếm liên quan đến Hoàng Sa của cụ Phan cũng như của dân làng Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế... là những hoạt động văn hóa rất đẹp, rất ý nghĩa. Trên lĩnh vực điêu khắc, năm nay, chúng ta có tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải được lắp đặt tại Lý Sơn – một công trình văn hóa có giá trị nghệ thuật làm nức lòng nhân dân cả nước. Trên lĩnh vực văn học, chúng ta có cuộc thi tìm hiểu biển đảo Việt Nam; cuộc thi viết, triển lãm ảnh về biển đảo thân yêu ...Những hoạt động văn hóa đó đã tác động sâu sắc đến nhận thức, tình cảm của đông đảo người dân và được nhân dân ủng hộ. Chùm những hoạt động/ sự kiện văn hóa ấy, theo sự bình chọn của cá nhân tôi, là rất tiêu biểu và rất đẹp trong năm 2009.
Đông Kinh