Văn hoá

Cây thông Noel cuối cùng

20/12/2009 09:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Xong việc ở cơ quan, hắn hốt hoảng nhìn đồng hồ thì đã 11h đêm. Chỉ còn một tiếng nữa là Noel. Chết cha, hắn phải có mặt trong bữa tiệc Giáng sinh nhà ông anh cả ở mãi ngoài ngoại thành.

Vấn đề không phải là đường xa, mà vì trong bữa tiệc này, hắn được giao một trọng trách đặc biệt: trao quà Noel cho đứa cháu đích tôn, con trai ông anh cả.

Đã 11 giờ đêm. Hắn lo lắng cho xe chạy  đi dọc theo đường phố. Các siêu thị lớn đã đóng cửa. Rất nhiều bóng bay, đồ chơi xanh đỏ, nhưng tất cả đều tầm thường, lặt vặt một hai chục ngàn. Quà cáp như thế hắn sẽ bị cười vào mũi vì keo kiệt bủn xỉn. Hắn vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán, chẳng mấy chốc đã ra ngoại thành, tới gần nhà ông anh cả. Hắn dừng lại trên đường, không thể chần chừ được nữa, phải mua phứa một món quà gì đó nếu không thì tay trắng mất. May quá, ở đầu làng còn một hàng tạp hóa biển “Bán cây thông Noel” vẫn kiên nhẫn mở cửa chờ những vị khách cuối cùng.

Minh họa Lê Trí Dũng


Hắn bước vào, nhìn quanh quẩn và thất vọng, như tất cả các cửa tạp hóa nhà quê khác, ở đó chỉ có một cái tủ kính đầy bụi, vài ba hộp bánh trái không rõ xuất xứ… chả thấy còn cây thông Noel nào. Bà chủ hàng mặc quần áo ngủ, hớn hở chạy ra: Chú mua cây thông Noel hả, có đấy, có đấy, may cho chú nhé, vẫn còn hàng đây. Loại cây thông phủ tuyết trắng, cao 1m20cm, 24 quả chuông, khuyến mại thêm một bộ đèn nhấp nháy nữa.”

Hắn liếc nhìn, cây thông đã được chuyển vào tít trong hiên nhà bà chủ, hình như bà đã định cất nó để đóng cửa hàng rồi. Quả đúng như hắn dự đoán, bà chủ hàng thành thật: “Nói thật với chú, vì hàng này cao cấp quá nên còn ế lại, chứ gần năm chục cây cỡ nhỏ và trung đã bán hết veo từ chập tối rồi. Hai mẹ con tôi đóng gói hàng không kịp đấy -  Dứt lời bà hướng vào nhà gọi thằng con – Mày bê cây ra đây cho chú xem nào”.

Thằng bé chạc 10 tuổi, nó đang lụi hụi buộc lại những quả chuông trên cây thông Noel. Với vẻ miễn cưỡng nó bê được cây thông ra ngoài, đặt phịch một cái xuống đất khiến cho tuyết trên cây rơi lả tả và một quả chuông rơi hẳn ra.

- Nhẹ tay chứ, con – bà chủ hàng bảo nó – còn bộ đèn nhấp nháy đâu, nhanh chân lên cho chú chở về, sắp Noel rồi.

Thằng bé bất đắc dĩ phải treo lên lấy bộ đèn nhấp nháy xuống, nhưng nó lại cằn nhằn, bộ này làm sao ấy, cắm điện không thấy lên.

Lúc này hắn mới nhìn thấy ba bốn đứa trẻ hàng xóm ở đâu kéo đến vây quanh thằng bé và trầm trồ trước cây thông Noel. Tất cả chúng đều tò mò nhìn cây thông đẹp nhất trong cửa hàng rao bán từ mấy hôm nay, giờ mới sắp có chủ.

Lại thêm một số đứa đến, chúng mang theo nến và cả bánh ngọt nữa, đứng chầu hẫu xung quanh để chờ đợi. Nghĩ rằng đám bạn đang chờ thằng bé ra đường chơi nên nó chẳng hào hứng gì bán hàng lúc này. Nhưng bất ngờ, nhân lúc mẹ nó vào trong nhà để tính tiền, nó hạ giọng: “Cây thông này long gốc rồi, cháu nói thật. Chú chở về nhà mà nó bửa ra dọc đường là kệ chú đấy. Đừng trách cháu không nói trước”.

Hắn sửng sốt, lắc lắc cây thông, quả thật cây thông không được chắc chắn lắm. Thằng bé đưa tay gạt nhẹ, một quả chuông rơi ngay xuống đất lăn lông lốc.

Chết thật, thảo nào chẳng ai mua. Hắn lập tức tính bài đánh tháo. Khi bà chủ quay ra để nhận tiền, hắn kiếm cớ thoái thác, bảo rằng không thích cây thông phủ tuyết trắng. Bà chủ hụt hẫng, xị mặt ra. Hắn an ủi bằng cách mua 2 gói bách bích quy rồi chuồn.

Hắn nổ máy xe, trước khi đi, hắn quay lại nhìn thắng bé để cảm ơn. Dù sao đó cũng là một đứa bé trung thực hiếm thấy.

Thằng bé không để ý đến hắn. Nó đang hoa tay múa chân bên cây thông Noel, bên cạnh là đám bạn reo hò ầm ĩ. “Noel rồi, Noel rồi”. Loáng cái, cây thông phủ tuyết trắng đã sáng lên lộng lẫy bởi chùm đèn nhấp nháy và những cây nến vây quanh. Trông cây thông chẳng có dấu hiệu gì là bị long gốc cả.

- Mẹ ơi, Noel rồi, mẹ cho chúng con chơi cây thông này nhé! Mẹ đã hứa là ế cây nào thì cho chơi cây đó mà.

Chuông Noel đúng lúc đó đổ vang từ một nhà thờ trong làng.

Thiếu Phương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm