NSƯT Trịnh Mai: "có lãi cuộc đời..."

Thứ Sáu, 04/12/2009 16:07

(TT&VH Cuối tuần) - Không ít người giật mình khi hay tin ông mất. Những nghệ sĩ cùng thời với ông: NSND Trịnh Thịnh, NSƯT Trần Hạnh, NSƯT Phạm Bằng… vẫn còn xuất hiện trong một vài bộ phim gần đây. Vậy mà ông “chát xình, chát chát bùm” (theo cách gọi trìu mến công chúng dành cho ông) đã mang tiếng cười ra đi mãi mãi…


 NSƯT Trịnh Mai (Ảnh chụp tháng 6/2004). Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Từng diễn xuất trong những vở chính kịch làm mưa làm gió trên sân khấu Hà Nội một thời: Tôi và chúng ta, Lũy hoa… nhưng tên tuổi NSƯT Trịnh Mai lại gắn với những vai diễn hài trong các bộ phim: Dịch cười (năm 1988), Số đỏ (1990)… hay mục Thư giãn trong chương trình Văn nghệ Chủ nhật phát sóng trên kênh VTV3 thời kỳ đầu. Công chúng còn quen gọi ông bằng cái tên hài hước “ông chát xình, chát chát bùm” theo bộ phim cùng tên có ông tham gia. Năm 1998, ba ngày sau khi phẫu thuật do vôi hóa xương, ông nhận lời mời của nhà văn Đoàn Lê tham gia bộ phim Thầy Lang do Đài Truyền hình Hải Phòng sản xuất. Do chân ông vẫn đau không đi lại được, vai thầy lang trong bộ phim này, nghệ sĩ Trịnh Mai chỉ phải… ngồi. Hóa ra, đây là bộ phim cuối cùng trong cuộc đời nghệ thuật của ông.


NSƯT Trịnh Mai sinh năm 1933 ở Chương Mỹ - Hà Tây (Hà Nội ngày nay). Do cơ duyên, ông trở thành con rể của chủ hiệu giày Trịnh Thái nổi tiếng ở phố Hàng Bông xưa. Khi ông làm công nhân ở Xí nghiệp Da giày Hà Nội, những buổi diễn kịch phục vụ anh em đã trở thành con đường đưa Trịnh Mai đến với nghiệp sân khấu… Năm 1968, ông chính thức trở thành diễn viên Đoàn Kịch Hà Nội.

Người bạn thân thiết với NSƯT Trịnh Mai từ khi ông mới bước chân về Đoàn kịch là NSƯT Trần Hạnh. “Tạng” hai ông hoàn toàn khác nhau, vậy mà thân nhau như hình với bóng. Khi hay tin NSƯT Trịnh Mai mất, tôi bèn gọi điện thoại cho NSƯT Trần Hạnh ngỏ lời muốn gặp ông. Không ngờ ông nhận lời ngay. Đến nơi, ông bảo: “Đây là lần đầu tiên “bố” đi gặp nhà báo đấy nhé!”. Chả là tôi muốn hỏi về người bạn chí cốt của ông. Ở Đoàn Kịch Hà Nội (từ năm 1995 đổi tên thành Nhà hát Kịch Việt Nam), nghệ sĩ Trịnh Mai chuyên đóng vai hài, còn Trần Hạnh thường vào vai chính kịch. Theo NSƯT Trần Hạnh, chỉ có Tôi và chúng ta là vở hai người diễn chung. Ở mảng phim truyền hình cũng không có đất diễn chung cho hai người. Nhưng kỷ niệm trong cuộc sống của họ thì nhiều vô số kể. Nghệ sĩ Trịnh Mai nghiện thuốc lào. Ông đi đâu cũng mang theo chiếc điều cày. Lúc ngủ, điếu cày cũng đặt ở đầu giường. Vào thời kỳ hưng thịnh của sân khấu, Đoàn Kịch Hà Nội đưa Tôi và chúng ta lưu diễn ở TP.HCM. Không biết bằng cách nào, nghệ sĩ Trịnh Mai giấu được chiếc điếu cày trong áo mang theo lên máy bay. NSƯT Trần Hạnh nhớ lại: “Máy bay cất cánh một lúc, ông ấy móc điếu trong áo ra hút. Bốn, năm ông xâu lấy. Tôi đùa: Rít vừa thôi không thì nghiêng máy bay đấy”.

Tính cách hài hước, nhưng sâu sắc đã thổi vào những vai hài của Trịnh Mai. Chát xình, chát chát bùm dựa theo truyện cùng tên của A-zít Nê-xin. Truyện cười đấy, hàng triệu độc giả Việt Nam đã đọc và đã cười… ra nước mắt đấy. Nhưng câu chuyện “Việt hóa” chẳng phải cho đến giờ vẫn khiến không ít nhà làm phim ở ta phải đau đầu hay sao? Vậy mà nhân vật ông luật sư trong Chát xình, chát chát bùm của Trịnh Mai đã thuyết phục được hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ. Đến mức, cái tên bộ phim đã trở thành tên gọi trìu mến mà công chúng dành riêng cho Trịnh Mai. Nhưng để có được thành công ấy, Trịnh Mai đã phải vật lộn với kịch bản. Ông đã đưa vào đó cả tính cách của con người Việt và cả cái chất “thâm thúy” của Nho giáo.


NSƯT Trịnh Mai trong phim Dịch cười (Ảnh tư liệu)

Nghệ sĩ đóng cặp ăn ý nhất với Trịnh Mai là Dương Quảng. Hai ông từng có những chuyến lưu diễn hàng tháng trời ở khắp các tỉnh phía Bắc. Cách đây chừng bảy năm, nghệ sĩ Dương Quảng cũng đã ra đi. Có lẽ, điều đó đã để lại trong Trịnh Mai một khoảng trống lớn…

Trong phim Dịch cười của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn, Trịnh Mai vào vai ông tổng giám đốc. Một lễ an táng bị cấm trên một nông trại được quy hoạch, xây dựng nhà máy phát điện. Đến khi tổng giám đốc xuất hiện, cuộc đôi co giữa hai bên phút chốc chuyển thành cuộc tìm kiếm chiếc nhẫn vàng của ông bị văng khỏi tay lúc ông hùng hồn tuyên bố: “Mọi người sẽ được chiếu sáng cả ngày”. Sự việc dở khóc, dở cười này mỗi ngày được lan rộng và trở thành “dịch cười”, để cuối cùng công việc của đám tang hay xây dựng nhà máy chẳng đâu vào đâu vì chiếc nhẫn vàng... Tháng 6/2009 vừa qua, 21 năm sau khi ra đời, Dịch cười bỗng xuất hiện trở lại ở Liên hoan phim Hài thế giới lần thứ nhất ở Thái Lan. Nhưng sau đó ít lâu cũng là thời điểm NSƯT Trịnh Mai trở bệnh nặng.

Hơn 10 năm kể từ cuộc phẫu thuật, NSƯT Trịnh Mai không còn đi lại nhanh nhẹn. Cuộc đời nghệ thuật của ông xem như cũng đặt dấu chấm hết. Nhưng không vì thế mà ông không quan tâm tới thế sự. Theo lời kể của NSƯT Trần Hạnh, NSƯT Trịnh Mai rất minh mẫn. Mỗi sáng, ông Hạnh thường cưỡi con xe Cup 82 đến nhà chở ông Mai đi ăn sáng. Từ 7h đến 9h sáng, hai ông lại ngồi ở Cà phê Nhân ở phố Tống Duy Tân để đàm đạo chuyện đời, chuyện nghề. Các ông lại tranh luận với nhau chuyện một nghệ sĩ ôm chiếc chổi độc tấu giờ được gọi là thể nghiệm, nhưng trong Tuồng, Ông lão cõng vợ đi xem hội là tích có từ xưa lắm rồi. Nghệ thuật đường phố giờ người ta làm ở Việt Nam thì nói là lần đầu tiên. Nhưng các ông bảo, từ năm 1958 - 1959, đạo diễn Lộng Chương và Đoàn Kịch Hà Nội đã mang nghệ thuật xuống phố rồi. Hồi đó, một cô đi trên vỉa hè, ăn chuối, rồi vứt vỏ xuống đường. Vài người xúm lại mắng. Rồi tranh luận. Đến lúc có những người khác định xông vào đánh thì đạo diễn mới ló mặt ra bảo: “Chúng tôi đang diễn kịch để vận động bà con giữ gìn vệ sinh môi trường!”. Thời trước, nghệ sĩ ta làm nghệ thuật đường phố như thế, chứ đâu phải như cái cách đưa nghệ sĩ ra phố biểu diễn như hiện giờ.

Thế mà giờ đây, những cuộc tranh luận sôi nổi như thế bên ly cà phê của hai lão nghệ sĩ đã không còn. Bốn tháng trước, NSƯT Trịnh Mai trở bệnh nặng. Ông hầu như không còn ra khỏi nhà. Nhưng ông vẫn hài hước nói với NSƯT Trần Hạnh rằng: “Tôi bấm mệnh tôi rồi, đáng lẽ chỉ sống được tới 60 tuổi, nhưng đến tuổi này (tuổi 76) đã là có lãi cuộc đời rồi!”. Có một điều mà NSƯT Trần Hạnh vẫn tiếc thay cho người bạn già của mình khi ông ấy đã ra đi về cõi vĩnh hằng: “Ông Mai chỉ ước ao có một ngày cùng tôi đi bộ dọc phố Tràng Thi, qua Tràng Tiền đến Nhà hát Lớn. Thế mà mãi mãi ông ấy không làm được điều đó” – NSƯT Trần Hạnh buồn rầu nói.

Thu Hằng
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Nước hoa Côlônhơ, trộn với mùi cỏ khô, làm cho Lôpôp ngẩn ngơ. Vai diễn của Bác đã cách đây mấy chục năm vẫn làm tôi còn nhớ mãi
Anh Ngọc  (vangoc@yahoo.com) (11:57 05/12/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Đọc TT&VH ngày 9/2/2012: Thủ quân & thủ lĩnh

Cuộc so tài bất phân thắng bại giữa Tottenham và Liverpool giữa tuần qua đã giúp Fabio Capello nhận ra rằng tại VCK EURO 2012 sắp tới, ĐT Anh sẽ cần một thủ quân về mặt tinh thần và một thủ lĩnh về mặt lối chơi.

Bạn đọc thảo luận

harakiri - 2/9/2012 8:30:21 PM
Cỡ Pep mà nghe đựoc lời thách của bạn chắc cuời sặc chết mất thôi. Thế tôi thách MOU dám ở lại Real 4 hay 5 năm đấy,hiện nguyên hình liền
Kaiki - 2/9/2012 9:57:07 PM
Nếu tính theo như những gì đã qua với Mou thì điểm đến tiếp theo của ông có thể là nước Đức. khởi nghiệp chính thức làm HLV là ở quê nhà Bồ Đào Nha_vô địch BDN và CL rồi sang Anh_ chỉ vô địch ngoại...
Do Ng - 2/9/2012 10:58:37 PM
Pep mà huấn luyện HN ACB (năm 2011) của bầu Kiên thì chắc chắn xuống hạng trước 4 vòng đấu. Không có lực lượng thì may ra Harry Potter mới có thể làm phép cho chân gỗ thành siêu sao thôi. Bài báo chỉ...
Xuân Trường - 2/9/2012 9:26:06 PM
Trừ một vài fan hâm mộ Tuyển Anh một cách "cuồng", ai cũng nhận ra rằng Đội tuyển Anh chỉ là một đội bóng tầm thường trong khoảng 20 năm trở lại đây (các fan ít hiểu biết về bóng đá sẽ cãi lại điều...
Sumo - 2/9/2012 8:06:36 PM
Rõ rồi, qua bảng thống kê là đủ thấy Bundesliga là giải đấu cạnh tranh nhất châu Âu.