Pop art và sự giễu nhại
![]() Trần Trung Lĩnh
|
Nhìn chung, qua cách giễu nhại các hình ảnh mang biểu tượng văn hóa đại chúng, các nghệ sĩ pop art muốn nói rằng không gian toàn cầu hóa đang là thử thách cho các dị biệt văn hóa, văn minh của từng địa phương. Với hai khái niệm cơ bản trong tiếng Anh là irony (mỉa mai, châm biếm) và parody (giễu nhại, biếm phỏng) phong trào pop art cũng đang phát triển khá nhanh ở Tây Ban Nha, Nhật Bản, Italia, Ấn Độ, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á... khi các nước đang chịu nhiều sự tác động của truyền hình, quảng cáo và lối sống tiêu thụ...
Trần Trung Lĩnh là một trong số ít các nghệ sĩ pop art ở Việt Nam, tác phẩm tuy chưa đi sâu vào vấn đề nội địa, nhưng lại thể hiện rõ sự ảnh hưởng của pop art Bắc Mỹ và Trung Quốc, với các hình ảnh chủ đạo về quảng cáo, về lối sống tiêu thụ... của xã hội tiêu dùng, chuộng bề mặt.
Tiếng nói trực diện của hội họa
Đặc điểm rõ nét nhất trong các tác phẩm pop art của Trần Trung Lĩnh là khước từ sự nghiêm trọng. Điều này thể hiện khá rõ trong các triển lãm của anh trước đây như iPop (2008), iCons (2009), Art Is Shit (2009)... và cả các dự án nghệ thuật như PopheART 2, Inside Out, PopheART, She Said PEACE... Trần Trung Lĩnh cho rằng người ta hay băn khoăn về chuyện ý nghĩa của sự sống mà quên rằng sống mới là quan trọng hơn. Ý nghĩa của hiện sinh là sống ngay lúc này, chứ không phải chuẩn bị sống trong tương lai.

Trần Trung Lĩnh chủ yếu thể hiện sự tác động của các hình ảnh bị quảng cáo đến mức nhàm chán trên ti vi và báo chí. Cái gì cũng trở thành sự nghiêm trọng, nên kết quả chẳng còn gì là trang nghiêm, quan trọng nữa. Cái gì cũng như hình ảnh cần quảng cáo, cần mua bán và thậm chí chỉ cần sử dụng một lần. Nghệ sĩ này cho rằng đời sống trở nên rẻ rúng và ngột thở vì các giọng điệu quảng cáo làm cho cái gì cũng là “cao cấp”, “hàng đầu”, mẫu mực”... trong khi chúng chỉ là các hàng hóa bình thường, thứ cấp.
Một vài tác phẩm pop art của Trần Trung Lĩnh
Nhìn chung, khi nghĩ về hội họa, các tác giả thường không chú trọng về diễn ý, thường xem đó là chuyện của nhà văn, nhà báo... nên cách thể hiện của pop art với các ý trực diện thường ít được chia sẻ. Có nhiều quan điểm cho rằng pop art không phải là nghệ thuật hội họa, nói nhẹ nhàng hơn, đó là hội họa diễn ý, vốn thấp kém hoặc bị lai căng. Tuy vậy, với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, được giới phê bình, nhà sưu tập cấp tiến đánh giá cao, pop art đã dần dần trở thành trào lưu lớn mạnh của thế giới. Và vô hình trung, bằng sự diễn ý, các tác phẩm pop art đã trở thành một trong số ít tiếng nói đại diện của hội họa về các vấn đề mới của xã hội đương đại.
|
Trần Trung Lĩnh ngoài là một rocker sẽ ra album cá nhân, anh còn là nhiếp ảnh gia, một nghệ sĩ đa phương diện. Anh cũng là họa sĩ storyboard của phim Dòng máu anh hùng (ĐD: Charlie Nguyễn); họa sĩ thiết kế hình ảnh, trang phục của phim Bẫy rồng (ĐD: Lê Thanh Sơn) sẽ công chiếu vào 18/12/ 2009 tới đây; họa sĩ thiết kế hình ảnh trong phim Để Mai tính (ĐD: Charlie Nguyễn) sẽ ra rạp khoảng tháng 4/2010. |
