(TT&VH) - Nghệ sĩ Ngô Lực và các nghệ sĩ cộng sự vừa có thêm buổi thực hành body art (nghệ thuật thân thể) thành công tại La Cantine On The Six (6 Đồng Khởi, TP.HCM) đêm 14/11 vừa rồi. Buổi trình diễn này nhằm tạo ra những tác phẩm body painting (vẽ lên người) cho dự án nghệ thuật cộng đồng có tên B.Art mà Ngô Lực đang ôm ấp sẽ thực hiện vào cuối năm 2009. Body art là hình thức nghệ thuật còn khá mới ở Việt Nam, chỉ xuất hiện khoảng 15 hoặc 20 năm trở lại đây, dù truyền thống xăm mình, vẽ người thì đã có từ thời văn minh lúa nước, thời văn hóa Văn Lang.

Ngô Lực đang vẽ
Phá bỏ hàng rào ngăn cách?
Buổi trình diễn có tên B.Art 2 do Ngô Lực chủ trì, với sự tham dự của nghệ sĩ Chiêu Anh trong vai trò trang điểm; nghệ sĩ thực hành Lê Võ Đại, Thanh Thuận; nghệ sĩ tiếng ồn Vũ Nhật Tân; các người mẫu Hạnh Quyên, Vĩnh Nghi, Phi Hổ... và hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Piano, Trung Photo. Khoảng 200 người đến tham dự, chủ yếu là nhân viên từ các lãnh sự quán, các tập đoàn nước ngoài, các nghệ sĩ thực hành nghệ thuật và phóng viên.
Các hình thức phổ biến của body art là xăm và xâu khuyên cơ thể, nhưng các loại hình khác như vẽ, rạch da kiểu vỏ cây... ngày càng được ưa chuộng. Body art ban đầu được xem là kiểu ngụy trang; tiếp đến là hành động phản kháng, và phổ biến hơn cả là thời trang. B.Art 2 hoàn toàn có thể xem là buổi trình diễn body painting mang tính cách thời trang, làm đẹp, dù thời trang mà nhiều người gọi là “nhạy cảm”.

Kịch bản bắt đầu bằng cảnh đám đông vẫy vùng để thoát khỏi sự ràng buộc, với thân hình trắng toát, sau đó mọi người cùng hòa nhập vũ điệu sống với màu sắc. Điều đáng tiếc nhất, vì do thiếu kinh nghiệm sân khấu và yếu về ý tưởng kịch bản nên buổi trình diễn có phần đơn điệu nên đã không thật sự ấn tượng. Riêng âm nhạc tiếng ồn, Vũ Nhật Tân đã tạo được ấn tượng trong phần lớn thời gian trình diễn.
Nhận xét về Ngô Lực, nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng cho biết: “Tôi không dám chắc ở Việt Nam ai là người đầu tiên thực hành body art, nhưng chắc chắn không phải là Ngô Lực. Trước Ngô Lực đã có nhiều người: Đào Anh Khánh, Trương Tân... Chưa thể nói gì về tác phẩm Ngô Lực ở góc độ nghệ thuật. Nó mới là những thể nghiệm - chỉ có ý nghĩa về mặt hành vi... Việc thực hành body art ở Việt Nam, mạnh nhất - hiểu theo nghĩa phổ biến và thuần thục về kỹ năng - là hình thức xăm mình. Có thể bắt gặp trên phố hay nhìn thấy trên mạng rất nhiều hình xăm đẹp. Tuy nhiên, phần lớn, chỉ mới là bắt chước từ đâu đó, chứ rất ít sáng tạo. Chưa nói đến sự độc đáo trong sắc thái biểu hiện. Nói chung body art ở Việt Nam cho đến nay, căn bản, chỉ mới là một hiện tượng xã hội chứ chưa trở thành một hiện tượng nghệ thuật...”.

Cảnh trình diễn tại La Cantine On The Six. Ảnh: Hải Piano
Vẽ lên người xong thì làm gì?
Ý định của Ngô Lực là muốn đưa hình thức body art ra cộng đồng, chứ không bó hẹp ở khuôn khổ một studio, một gallery, một quán bar... “Bởi xét cho cùng, nghệ thuật phải luôn gắn với cộng đồng và vì cộng đồng. Một hình thức nghệ thuật dù được xem là nhạy cảm, là khó được chấp nhận đến mức nào, cách hay nhất là cứ để cộng đồng nhìn nhận, phán xét và loại thải, nếu nó bất hợp lý” - Ngô Lực cho biết. Tuy nhiên, dù các nhân vật trong cuộc trình diễn đã thức tỉnh được chính mình, nhưng lại chưa kể được một câu chuyện mạnh mẽ, độc đáo để “thức tỉnh” cộng đồng. Họ cũng chưa thể hiện rõ khuynh hướng và chủ đích trong tác phẩm, nên khi xem xong, nhiều người đã buộc miệng hỏi: Vẽ lên người xong thì làm gì?
Dù là như vậy, nhưng buổi trình diễn B.Art 2 (trong dự án B.Art) vẫn cần tiếng nói động viên và khích lệ từ cộng đồng. Bởi mọi thử nghiệm và cách tân trong nghệ thuật, như lịch sử chính nó đã trả lời, luôn là một việc làm thiết yếu của các nghệ sĩ. Hơn nữa, việc làm của Ngô Lực và các cộng sự cũng giúp chúng ta nhớ về một thời kỳ xa xưa của tổ tiên, khi ấy “body art” không phải là nghệ thuật như bây giờ, mà là cách để ngụy trang an toàn cho đời sống nơi sông nước.

Ngô Lực đang vẽ
Phá bỏ hàng rào ngăn cách?
Buổi trình diễn có tên B.Art 2 do Ngô Lực chủ trì, với sự tham dự của nghệ sĩ Chiêu Anh trong vai trò trang điểm; nghệ sĩ thực hành Lê Võ Đại, Thanh Thuận; nghệ sĩ tiếng ồn Vũ Nhật Tân; các người mẫu Hạnh Quyên, Vĩnh Nghi, Phi Hổ... và hai nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Piano, Trung Photo. Khoảng 200 người đến tham dự, chủ yếu là nhân viên từ các lãnh sự quán, các tập đoàn nước ngoài, các nghệ sĩ thực hành nghệ thuật và phóng viên.
Các hình thức phổ biến của body art là xăm và xâu khuyên cơ thể, nhưng các loại hình khác như vẽ, rạch da kiểu vỏ cây... ngày càng được ưa chuộng. Body art ban đầu được xem là kiểu ngụy trang; tiếp đến là hành động phản kháng, và phổ biến hơn cả là thời trang. B.Art 2 hoàn toàn có thể xem là buổi trình diễn body painting mang tính cách thời trang, làm đẹp, dù thời trang mà nhiều người gọi là “nhạy cảm”.

Kịch bản bắt đầu bằng cảnh đám đông vẫy vùng để thoát khỏi sự ràng buộc, với thân hình trắng toát, sau đó mọi người cùng hòa nhập vũ điệu sống với màu sắc. Điều đáng tiếc nhất, vì do thiếu kinh nghiệm sân khấu và yếu về ý tưởng kịch bản nên buổi trình diễn có phần đơn điệu nên đã không thật sự ấn tượng. Riêng âm nhạc tiếng ồn, Vũ Nhật Tân đã tạo được ấn tượng trong phần lớn thời gian trình diễn.
Nhận xét về Ngô Lực, nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng cho biết: “Tôi không dám chắc ở Việt Nam ai là người đầu tiên thực hành body art, nhưng chắc chắn không phải là Ngô Lực. Trước Ngô Lực đã có nhiều người: Đào Anh Khánh, Trương Tân... Chưa thể nói gì về tác phẩm Ngô Lực ở góc độ nghệ thuật. Nó mới là những thể nghiệm - chỉ có ý nghĩa về mặt hành vi... Việc thực hành body art ở Việt Nam, mạnh nhất - hiểu theo nghĩa phổ biến và thuần thục về kỹ năng - là hình thức xăm mình. Có thể bắt gặp trên phố hay nhìn thấy trên mạng rất nhiều hình xăm đẹp. Tuy nhiên, phần lớn, chỉ mới là bắt chước từ đâu đó, chứ rất ít sáng tạo. Chưa nói đến sự độc đáo trong sắc thái biểu hiện. Nói chung body art ở Việt Nam cho đến nay, căn bản, chỉ mới là một hiện tượng xã hội chứ chưa trở thành một hiện tượng nghệ thuật...”.
Cảnh trình diễn tại La Cantine On The Six. Ảnh: Hải Piano
Ý định của Ngô Lực là muốn đưa hình thức body art ra cộng đồng, chứ không bó hẹp ở khuôn khổ một studio, một gallery, một quán bar... “Bởi xét cho cùng, nghệ thuật phải luôn gắn với cộng đồng và vì cộng đồng. Một hình thức nghệ thuật dù được xem là nhạy cảm, là khó được chấp nhận đến mức nào, cách hay nhất là cứ để cộng đồng nhìn nhận, phán xét và loại thải, nếu nó bất hợp lý” - Ngô Lực cho biết. Tuy nhiên, dù các nhân vật trong cuộc trình diễn đã thức tỉnh được chính mình, nhưng lại chưa kể được một câu chuyện mạnh mẽ, độc đáo để “thức tỉnh” cộng đồng. Họ cũng chưa thể hiện rõ khuynh hướng và chủ đích trong tác phẩm, nên khi xem xong, nhiều người đã buộc miệng hỏi: Vẽ lên người xong thì làm gì?
Dù là như vậy, nhưng buổi trình diễn B.Art 2 (trong dự án B.Art) vẫn cần tiếng nói động viên và khích lệ từ cộng đồng. Bởi mọi thử nghiệm và cách tân trong nghệ thuật, như lịch sử chính nó đã trả lời, luôn là một việc làm thiết yếu của các nghệ sĩ. Hơn nữa, việc làm của Ngô Lực và các cộng sự cũng giúp chúng ta nhớ về một thời kỳ xa xưa của tổ tiên, khi ấy “body art” không phải là nghệ thuật như bây giờ, mà là cách để ngụy trang an toàn cho đời sống nơi sông nước.
Văn Bảy