Văn hoá

Đâu là múa Việt Nam (Bài 1): Múa - cuộc chơi xa xỉ

03/11/2009 08:40 GMT+7 Google News
 
 
 Đâu là múa Việt Nam

      Tôi thấy múa nào của các bạn cũng cờ, hoa, khăn, quạt, nón... đẹp lộng lẫy vui mắt, còn chẳng thấy gì khác!” - câu trả lời của một đạo diễn người Pháp khi được nhà báo Việt Nam phỏng vấn trong Festival Huế 2008 đã làm chạnh lòng không chỉ báo giới mà cả những người trong nghề. Trong cuộc họp báo trước thềm Liên hoan múa TP.HCM diễn ra tuần trước, một phóng viên cũng đặt lại câu hỏi này cho Hội nghệ sĩ Múa TP.HCM để rồi nhận được một câu trả lời vắn tắt: “Đó không phải là tất cả múa Việt Nam!”. Vậy múa Việt Nam là thế nào?

    Chuyên đề tuần này: Đâu là múa Việt Nam? với những đánh giá, nhận xét của chính những người đang làm việc trong ngành múa mong muốn sẽ phần nào giải đáp thắc mắc của công chúng quan tâm đến múa và hoạt động biểu diễn múa trong đời sống hiện nay.

Tổ chức chuyên đề: NGỌC TÚ - THU HẰNG



(TT&VH Cuối tuần) - Nhiều người trong giới đã không ngần ngại mà nói rằng: múa ở Việt Nam chỉ là môn nghệ thuật lộng lẫy thiếu sức sống. Nhưng có người lại khăng khăng, múa không hề mờ nhạt bởi lễ hội, liên hoan nào chả có múa, còn sân khấu ca nhạc thì càng không thể thiếu múa. Vậy thì, vị thế thực sự của múa đang ở đâu trong đời sống nghệ thuật hiện nay?

Múa - “đếm trên đầu ngón tay”

Khó có thể đếm được mỗi ngày có bao nhiêu CD ca nhạc ra mắt công chúng, bởi với những quy định hiện hành, việc làm CD quá dễ dàng với mỗi ca sĩ. Nhưng với một tác phẩm múa, cuộc chơi này lại hoàn toàn khác. Múa dường như sẽ cứ xa rời công chúng bởi tần suất xuất hiện quá ít giữa rất nhiều môn nghệ thuật mang tính bề nổi hơn.


Ảnh: Phương Nghi

Trong hai năm 2008 - 2009, đời sống “bình lặng và cũ kỹ” của nghệ thuật múa, như cách nói của nhiều người, có vẻ sôi động hơn. Trước tiên phải kể tới cuộc thi Tài năng biểu diễn múa toàn quốc trở lại sau sáu năm vắng bóng. 49 nghệ sĩ múa trẻ cùng đua tài để đến khi kết thúc cuộc thi, BTC đã trao ba giải A cho Tạ Thùy Chi, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Cao Đức Toàn, chín giải B, tám giải C và nhiều giải khác. Phải nói rằng, nhiều nghệ sĩ trẻ đã có cơ hội thể hiện tài năng trên sân khấu Nhà hát Lớn TP Hà Nội. Song, sau khi cuộc thi khép lại, những tài năng trẻ này gần như chưa có thêm cơ hội nào để... tỏa sáng. Bởi thực tế, nghệ thuật múa vẫn là thứ xa xỉ với cuộc sống thường nhật.

Thỉnh thoảng, trong các chương trình thường kỳ của Nhà hát Vũ kịch TP.HCM, múa cũng xuất hiện nhưng lượng khán giả đến với loạt chương trình này nói chung vốn quá ít ỏi và hầu hết là người trong nghề, một số ít khách nước ngoài, vì thế mà cũng chẳng tạo được hiệu ứng nào với công chúng.


 Live show Vũ của Linh Nga. Ảnh: Sơn Trà
Đầu năm 2009, đêm diễn kéo dài 100 phút có tên của diễn viên Linh Nga, với sự tham gia của hơn 100 diễn viên Việt Nam - Trung Quốc, trình diễn 15 tiết mục, ra mắt khán giả Hà Nội và sau đó là TP.HCM. Các đêm diễn được đông đảo dư luận đánh giá là khá thành công. Khán giả choáng ngợp trước âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp và sự điêu luyện trong từng động tác múa của nhân vật chính. Sau , nhiều người cho rằng, múa có thể thay đổi “số phận” vốn là “món ăn kèm” để trở thành một chương trình biểu diễn độc lập, dài hơi... Nhưng vẫn là chương trình có tài trợ và hoàn toàn không bán vé nên cũng khó có thể đánh giá sức lan tỏa của nó.


Một điểm sáng lại lóe lên khi mới đây, vào tháng 9/2009, một chương trình múa đương đại khá hấp dẫn có tên Chuyện kể những chiếc giày đã lập nên kỳ tích cho nghệ thuật biểu diễn múa khi chương trình hoàn toàn không có tài trợ và bán hết sạch 500 vé giá từ 200-500 ngàn đồng. Chương trình này do tư nhân tổ chức, đó là công ty riêng và vũ đoàn Arabesque của biên đạo múa Tấn Lộc. Trước đêm diễn, khán giả khi bước chân vào khán phòng đều được phát một phiếu thăm dò ý kiến với những câu hỏi cảm nhận của khán giả về nội dung của chương trình, về giá vé, về mong muốn của họ với nghệ thuật múa...

Chương trình kết thúc, người biểu diễn rơi nước mắt, khán giả hoan hỉ và “gai người” vì những gì họ được xem. Tuy nhiên, tiền bán vé may lắm cũng chỉ có thể “gỡ hòa” chi phí cho đêm diễn bởi để chuẩn bị, các nghệ sĩ đã phải luyện tập gần 2 tháng trời dù họ sẵn sàng múa không cần cát-sê, rồi tiền thuê nhà hát, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng... Và một điều đáng để băn khoăn là hầu như khán giả đến xem chương trình nếu không phải dân múa thì cũng là các nghệ sĩ, những người hoạt động nghệ thuật và ít nhiều có quan hệ thân tình với nhà tổ chức và các diễn viên. Dù coi đó là bước đệm tốt nhưng để tổ chức hoạt động biểu diễn múa thường xuyên thì nhà tổ chức vẫn còn phải tính nhiều đường.


Múa nào Việt Nam cũng có

Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, hiện đào tạo hai chuyên ngành: múa dân gian - dân tộc và múa cổ điển châu Âu. Song trên thực tế, nói đến nghệ thuật múa ở Việt Nam hiện nay thì ngoài múa dân gian - dân tộc, ballet còn phải kể đến một loại hình múa đang bền bỉ sống và phát triển: múa đương đại.

Múa đương đại xuất hiện ở Việt Nam từ hơn 20 năm nay với người tiên phong trong lĩnh vực này là NSND Phạm Anh Phương (ông hiện giữ cương vị Giám đốc NH Nhạc Vũ kịch Việt Nam). Ông cũng là người đầu tiên được Bộ Văn hóa Thông tin (cũ) cử đi học về múa đương đại ở Australia. Sau một năm du học và biểu diễn ở Australia, nghệ sĩ Phạm Anh Phương đã dựng vở múa đương đại Cuộc sống, con người và vũ trụ biểu diễn tại Hà Nội và TP.HCM, mang đến cho đời sống múa hơi thở mới... Năm 1994, Phạm Anh Phương tiếp tục dựng Lời ru của rừng - tác phẩm múa đầu tiên thể nghiệm khuynh hướng mới: dân gian kết hợp với múa đương đại. Sau này, Lời ru của rừng cùng với chùm tác phẩm của ông đã được tặng giải thưởng Nhà nước.

Ở TP.HCM, “nhân vật” có ảnh hưởng nhất với múa đương đại là Tấn Lộc. Ngoài ra còn có Phạm Thanh Phương du học ở Mỹ về từ 2008. Tuy nhiên, hoạt động múa đương đại ở TP.HCM cũng không khá hơn Hà Nội khi những chương trình độc lập rất hiếm khi xuất hiện, hầu hết chỉ là “đan cài”. Ngoài khuynh hướng kết hợp múa dân gian dân tộc và múa đương đại, không ít nghệ sĩ Việt Nam được cử đi học về múa đương đại ở nước ngoài đã theo đuổi loại hình nghệ thuật này đúng với những gì họ được tiếp cận ở nước ngoài. Nhưng cho đến nay, ngôn ngữ của loại hình múa này vẫn đang gây nhiều tranh cãi với những người trong giới, còn công chúng thì chưa quen lắm.

Cách đây ít lâu, trong cuộc trò chuyện với TT&VH Cuối tuần, nghệ sĩ Lê Vũ Long đã không ngần ngại mà nói rằng, từ nhiều năm nay, ở đơn vị anh đang công tác, anh đã gần như không được sử dụng vào việc gì! Vì theo anh, các nghệ sĩ được nhà nước cử đi học về múa đương đại ở châu Âu trở về thì không có cơ hội thực hành loại hình nghệ thuật múa mới này mà lúc thì múa ballet, lúc lại múa dân gian... Tháng 8 vừa qua, Lê Vũ Long trở lại sân khấu trong chương trình Nào chúng ta cùng nhảy múa kết hợp với các nghệ sĩ Nhật Bản trình diễn. Và mới đây anh tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn Davines Hair Show diễn ra ở Hà Nội.


Cũng giống như nhạc giao hưởng, thính phòng, ballet ở Việt Nam cũng khó tìm được khán giả. Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - “đầu ra” duy nhất cho các diễn viên ballet tốt nghiệp các trường múa ở Hà Nội. Từ đầu năm 2009 đến nay, Nhà hát mới chỉ dựng lại được vở ballet kinh điển Spartacus theo bản dựng đã làm cách đây hơn 20 năm với hai đêm diễn (tạm gọi là thử) tại Nhà hát Lớn.


Một tiết mục tham dự LH múa TP.HCM. Ảnh: Thùy Trang

Ai sẽ là người theo nghiệp múa?

Trong một cuộc tọa đàm cách đây ít lâu, bàn về vấn đề cạnh tranh để phát triển hay tồn tại trong sự lãng quên, NSND Lê Ngọc Canh cho rằng, múa đang mất dần vị trí, trở thành một môn nghệ thuật phụ họa cho các loại hình nghệ thuật khác. Cũng theo ông Canh, chính sách đãi ngộ với nghệ sĩ hiện nay chưa xứng đáng. Điều đó đã buộc không ít những “tài năng” phải bỏ nghề. Những cái tên lâu nay quen thuộc với điện ảnh, truyền hình, ca nhạc, như: Lê Vân, Lê Vi, Mỹ Duyên, Đỗ Hải Yến, Phi Hùng... lại vốn xuất thân từ múa. Còn hiện tại, những nghệ sĩ múa có tiếng như Cao Chí Thành, Đặng Linh Nga, Tạ Thùy Chi... được đào tạo công phu, tốn kém ở cả trong và ngoài nước vậy mà họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình làm nghề và cả trong cuộc mưu sinh. Được biết, Tạ Thùy Chi sau khi học múa ở Trung Quốc về và đoạt giải thưởng ở cuộc thi Tài năng biểu diễn múa năm 2008, cho đến trước khi tiếp tục du học ở Học viện Múa Bắc Kinh vào tháng 9 vừa qua, vẫn phải làm thêm với các đơn vị biểu diễn tư nhân. 5 năm sau giải thưởng quốc tế ở Phần Lan, Cao Chí Thành mới chỉ ghi được dấu ấn ở vai diễn trong vở Spartacus...

Tuy hàng năm, các trường có đào tạo múa vẫn đều đều cho ra đời các lứa diễn viên mới, nhưng hoạt động biểu diễn của họ khiến người ta thấy chạnh lòng bởi để có cát-sê đều đều, họ thường phải gia nhập các vũ đoàn để múa minh họa cho ca sĩ, diễn sô event, dạy múa cho trẻ em và thậm chí là múa ở các đám cưới.

Trong cuộc họp báo diễn ra trước Liên hoan múa TP.HCM tuần trước, đại diện Hội Nghệ sĩ múa Thành phố đã rất tự hào nói rằng: “Không ở đâu hoạt động múa lại sôi nổi như ở TP.HCM”. Đúng là sôi nổi thật bởi có tới 25 vũ đoàn tham gia, và số lượng vũ đoàn ở TP.HCM thì nhiều gấp đôi số đó. Tuy nhiên, các tiết mục được biểu diễn trong Liên hoan đã không làm hài lòng những người quan tâm đến múa bởi những tiết mục được các vũ đoàn - vốn mạnh về múa minh họa - dàn dựng, biểu diễn đã quá cũ, mòn, nhất là khi Liên hoan này lại hướng đến chủ đề của Hội diễn Múa toàn quốc sắp diễn ra: múa dân gian.

Thu Hằng - Ngọc Tú

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm