(TT&VH) - 1. Chộn rộn ngày Halloween, nghe bọn trẻ trong xóm tụ tập ngoài đường, rinh rích cười kể chuyện đi “nhát ma” bà già đầu làng, tôi không tin. Tôi bảo tụi nó, bà ấy “một phần người, chín phần ma” rồi, chẳng “nhát” chúng mày thì thôi, chúng mày đời nào “nhát” được bà ấy.
Bọn trẻ nhao nhao lên: “Thật đấy chú ơi, chúng cháu núp ngoài hàng rào nhà bà ấy, vừa đeo mặt nạ phù thủy vào, “hú hú” lên mấy tiếng, bà ấy đã kêu rú lên chạy vào nhà, thắp hương, khấn vái ầm ĩ kia kìa”.
Nói rồi chúng thi nhau giơ cái mặt nạ mụ phù thủy mũi khoằm, đầu nhọn hoắt lên “hú hú” dọa tôi.

Tôi ngạc nhiên quá. Bà cụ già sống cô độc ở đầu làng thì tôi biết. Nhiều hôm đi làm về khuya, vượt qua bãi tha ma tối om trước lối rẽ vào làng, tôi còn thấy bà ấy lụm cụm đi trên đường như cái bóng. Có hôm tôi dừng xe lại, chiếu đèn pha vào bà ấy hỏi: “Khuya rồi, bà còn đi đâu đấy? Lên xe con đèo về”. Bà già thủng thỉnh bảo: “Chú cứ đi trước, tôi còn ra thăm bà cụ mẹ tôi tí. Mẹ tôi nằm ngay cạnh cái mả tổ họ Ngô kia kìa, có một đoạn đường đồng, việc gì phải gọi xe với pháo!”
Nghe mà rợn tóc gáy!
Một người sống cô độc cả đời, già đến nỗi chẳng còn phân biệt cõi âm với cõi dương, thế mà lại đâm ra sợ ma quỷ. Kỳ thật.
Cầm chiếc mặt nạ phù thủy của lũ trẻ lên ngắm nghía tôi chợt thấy quen quen. Cũng bộ mặt già nhăn nheo như quả táo tàu, cũng cái má hóp, hàm răng chìa, lất lểu còn có mấy cái nhọn hoắt. Đặc biệt là cái mũi khoằm trông quen lắm.
- Ơ, sao cái mặt nạ này lại giống bà già ấy thế nhỉ? - tôi ngạc nhiên thốt lên.
- Bố cháu làm ra đấy - thằng Hùng con anh Phú họa sĩ vênh mặt lên nói - Bố cháu bảo, bà già ấy đóng vai phù thủy không cần phải hóa trang, cho nên bố cháu lấy mặt bà ấy ra làm mẫu để vẽ cái mặt nạ này cho chúng cháu chơi Ha-lô- in (Halloween) đấy.
Thảo nào, hóa ra lão Phú họa sĩ chơi ác. Khuôn mặt bà già không đến nỗi nào, mà chỉ “nhấn, nhá” có mấy nét, bỗng thành mụ “khọm già” độc ác.
Lũ trẻ ồn ào hẹn nhau: “Về ăn cơm chúng mày ơi, đêm nay, Ha- lô - in, cho bà già ấy “vãi đái” ra thì thôi, hê hê...
2. Lũ trẻ đã tản đi hết. Đêm Halloween năm nay, trăng nhờ nhờ sáng. Tôi thả bộ trên đường làng. Chợt lo tối nay, lỡ lũ trẻ làm quá, bà già chết ngất ra đấy thì khốn. Tôi vội rảo bước về phía nhà bà già. Gõ cửa một lúc lâu, mới thấy bà lò dò ra mở cửa. Trong nhà hương khói nghi ngút.
Sau mấy câu hỏi thăm, bà già rơm rớm nước mắt nói:
- Có lẽ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, chú ạ. Mấy hôm nay đã thấy có người hiện về “gọi” tôi “đi” rồi. Tôi cũng đang định ra thưa với chính quyền và bà con lối xóm về chuyện hậu sự của tôi...
- Bà còn khỏe lắm, chết thế nào được. Bà lại mơ thấy ma quỷ gì hay sao? - tôi lái câu chuyện sang chủ đề chính, cốt để giải thích trấn an bà.
Bà cụ nghiêm giọng:
- Chú gọi là ma quỷ thì phải tội chết. Phải gọi là người âm!
Dứt lời, bà hướng lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái:
- Nam mô ai di đà phật. Đêm nay là đêm thứ hai, mẹ về đây đón con, chẳng sớm muộn gì, con cũng được theo mẹ về thôi.
Tôi ngước lên nhìn bàn thờ và giật mình: trên khung ảnh thờ là một khuôn mặt già nhăn nheo, hàm răng lất lểu, cái mũi khoằm đặc trưng... rất giống khuôn mặt bà già, khuôn mặt của chiếc mặt nạ phù thủy.
- Bà cụ đẻ ra tôi đấy chú ạ - giọng bà già âm âm - Chú thấy không, mẹ con tôi giống nhau như hai giọt nước, lại hợp căn số, nên thế nào mẹ cũng chờ để đón tôi đi, chẳng chóng thì chầy. Chập tối nay, mẹ tôi lại về. Tôi thảng thốt thắp nhang mời vào, mà mẹ tôi cứ chập chờn ngoài hàng rào, không chịu lại gần. Nghĩ mà đau lòng quá, chú ạ!
Bọn trẻ nhao nhao lên: “Thật đấy chú ơi, chúng cháu núp ngoài hàng rào nhà bà ấy, vừa đeo mặt nạ phù thủy vào, “hú hú” lên mấy tiếng, bà ấy đã kêu rú lên chạy vào nhà, thắp hương, khấn vái ầm ĩ kia kìa”.
Nói rồi chúng thi nhau giơ cái mặt nạ mụ phù thủy mũi khoằm, đầu nhọn hoắt lên “hú hú” dọa tôi.

Minh họa Lê Trí Dũng
Tôi ngạc nhiên quá. Bà cụ già sống cô độc ở đầu làng thì tôi biết. Nhiều hôm đi làm về khuya, vượt qua bãi tha ma tối om trước lối rẽ vào làng, tôi còn thấy bà ấy lụm cụm đi trên đường như cái bóng. Có hôm tôi dừng xe lại, chiếu đèn pha vào bà ấy hỏi: “Khuya rồi, bà còn đi đâu đấy? Lên xe con đèo về”. Bà già thủng thỉnh bảo: “Chú cứ đi trước, tôi còn ra thăm bà cụ mẹ tôi tí. Mẹ tôi nằm ngay cạnh cái mả tổ họ Ngô kia kìa, có một đoạn đường đồng, việc gì phải gọi xe với pháo!”
Nghe mà rợn tóc gáy!
Một người sống cô độc cả đời, già đến nỗi chẳng còn phân biệt cõi âm với cõi dương, thế mà lại đâm ra sợ ma quỷ. Kỳ thật.
Cầm chiếc mặt nạ phù thủy của lũ trẻ lên ngắm nghía tôi chợt thấy quen quen. Cũng bộ mặt già nhăn nheo như quả táo tàu, cũng cái má hóp, hàm răng chìa, lất lểu còn có mấy cái nhọn hoắt. Đặc biệt là cái mũi khoằm trông quen lắm.
- Ơ, sao cái mặt nạ này lại giống bà già ấy thế nhỉ? - tôi ngạc nhiên thốt lên.
- Bố cháu làm ra đấy - thằng Hùng con anh Phú họa sĩ vênh mặt lên nói - Bố cháu bảo, bà già ấy đóng vai phù thủy không cần phải hóa trang, cho nên bố cháu lấy mặt bà ấy ra làm mẫu để vẽ cái mặt nạ này cho chúng cháu chơi Ha-lô- in (Halloween) đấy.
Thảo nào, hóa ra lão Phú họa sĩ chơi ác. Khuôn mặt bà già không đến nỗi nào, mà chỉ “nhấn, nhá” có mấy nét, bỗng thành mụ “khọm già” độc ác.
Lũ trẻ ồn ào hẹn nhau: “Về ăn cơm chúng mày ơi, đêm nay, Ha- lô - in, cho bà già ấy “vãi đái” ra thì thôi, hê hê...
2. Lũ trẻ đã tản đi hết. Đêm Halloween năm nay, trăng nhờ nhờ sáng. Tôi thả bộ trên đường làng. Chợt lo tối nay, lỡ lũ trẻ làm quá, bà già chết ngất ra đấy thì khốn. Tôi vội rảo bước về phía nhà bà già. Gõ cửa một lúc lâu, mới thấy bà lò dò ra mở cửa. Trong nhà hương khói nghi ngút.
Sau mấy câu hỏi thăm, bà già rơm rớm nước mắt nói:
- Có lẽ tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa, chú ạ. Mấy hôm nay đã thấy có người hiện về “gọi” tôi “đi” rồi. Tôi cũng đang định ra thưa với chính quyền và bà con lối xóm về chuyện hậu sự của tôi...
- Bà còn khỏe lắm, chết thế nào được. Bà lại mơ thấy ma quỷ gì hay sao? - tôi lái câu chuyện sang chủ đề chính, cốt để giải thích trấn an bà.
Bà cụ nghiêm giọng:
- Chú gọi là ma quỷ thì phải tội chết. Phải gọi là người âm!
Dứt lời, bà hướng lên bàn thờ, lầm rầm khấn vái:
- Nam mô ai di đà phật. Đêm nay là đêm thứ hai, mẹ về đây đón con, chẳng sớm muộn gì, con cũng được theo mẹ về thôi.
Tôi ngước lên nhìn bàn thờ và giật mình: trên khung ảnh thờ là một khuôn mặt già nhăn nheo, hàm răng lất lểu, cái mũi khoằm đặc trưng... rất giống khuôn mặt bà già, khuôn mặt của chiếc mặt nạ phù thủy.
- Bà cụ đẻ ra tôi đấy chú ạ - giọng bà già âm âm - Chú thấy không, mẹ con tôi giống nhau như hai giọt nước, lại hợp căn số, nên thế nào mẹ cũng chờ để đón tôi đi, chẳng chóng thì chầy. Chập tối nay, mẹ tôi lại về. Tôi thảng thốt thắp nhang mời vào, mà mẹ tôi cứ chập chờn ngoài hàng rào, không chịu lại gần. Nghĩ mà đau lòng quá, chú ạ!
Thiếu Phương