
Cảnh trong phim Người đàn bà thứ hai.
|
Chúng ta cùng đọc lại bài thơ: |
Bài thơ này được Phạm Thị Bích Hà (giáo viên Trường THCS Hùng Lô - Việt Trì) sáng tác khi đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Người thứ hai được trao giải Nhất Thơ Sinh viên cụm 10, quận Cầu Giấy, Hà Nội và được đăng báo Phụ nữ Việt Nam ngày 18/5/1992.
Báo Phú Thọ, Tạp chí Văn nghệ đất Tổ đều có các bài giới thiệu đánh giá cao bài thơ Người thứ hai và tác giả Phạm Thị Vĩnh Hà. Nhà thơ Kim Dũng còn công phu tìm hiểu để chứng minh rằng Phạm Thị Vĩnh Hà mới là tác giả của bài thơ chứ không phải nhà thơ Xuân Quỳnh như một số người yêu thơ trên mạng “nhầm tưởng”. Xuân Quỳnh là tác giả bài thơ Mẹ của anh (kính tặng thân mẫu anh Lưu Quang Vũ) chứ không phải bài Người thứ hai. “Người ta có thể nhớ hoặc thuộc một câu, một bài thơ hay mà không nhớ tên tác giả của nó... Đấy chính là sức sống của những bài thơ hay đi cùng thời gian vào lòng công chúng, vào tâm hồn người yêu thơ” (Văn nghệ đất Tổ, tháng 5/2009, tr.43).
Trái lại, những ý kiến trên báo Văn nghệ (Nghĩ về việc đặt tên phim, số 19, tháng 5/2009 và Một sai số từ văn học đến điện ảnh, số 34, tháng 8/2009) còn bày tỏ những băn khoăn về nội dung bộ phim Người đàn bà thứ hai và bài thơ phổ nhạc nền cho phim.
Một số ý kiến không tán thành cách gọi mẹ là người đàn bà thứ nhất, vợ là người đàn bà thứ hai. Trên báo điện tử Tổ quốc gần đây, tác giả Ngô Kim Đỉnh cho rằng ngày sinh viên ngây thơ, tác giả sáng tác bài thơ với tình cảm trong sáng, chấp nhận được. Nhưng bây giờ, lên phụ huynh rồi mà cứ tung hô mãi thì thành ra những người tán dương thơ cũng khá là “bạo gan”. Một tình thơ say đắm yêu chồng đến độ... đặt tình cảm của mình (người vợ) lên cùng hàng giá trị với mẹ chồng là một so sánh không hợp đạo lý Việt Nam. Chưa khi nào, chưa bao giờ các nhà thơ lại so sánh bậc cha mẹ với ai cả. Cha mẹ chỉ có thể so với đất nước, quê hương, dòng sông, ngọn núi, cây cao bóng cả. Tình cảm với bậc cha mẹ là cao cả và linh thiêng.
Dù cách hiểu khác nhau, nhưng ai cũng phải thống nhất rằng MẸ và VỢ là 2 phạm trù khác nhau, cũng như TÌNH MẪU TỬ khác với TÌNH YÊU TRAI GÁI.
Có người lại bảo văn chương “tự cổ vô bằng cớ “ và văn chương “ý tại ngôn ngoại”. Sự so sánh có khập khiễng hay không nằm trong chính logic nội tại của bài thơ. Vì thế các bạn hãy đọc lại bài thơ một lần nữa để có những đánh giá riêng mình.