(TT&VH) - Như TT&VH đã đưa tin, hôm qua 10/10, triển lãm Lạy tạ của họa sĩ Lê Ký Thương đã khai mạc tại gallery Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, Q.1, TP.HCM) và kết thúc vào 20/10.
Họa sĩ Lê Ký Thương (sanh năm 1947 tại Nha Trang) thuộc lớp lớn trong giới văn nghệ, nhưng với các bạn văn trẻ ông thật dễ gần dễ mến. Bởi với các bạn văn trẻ, ông Thương (cách gọi rất thương dành cho họa sĩ Lê Ký Thương) được biết đến như một nhà thơ “xịn”.
Họa sĩ Lê Ký Thương tại triển lãm Lạy tạ;
Nhưng dù thơ của ông Thương “xịn” đến đâu thì ông vẫn là một họa sĩ với đầy đủ nghĩa của từ này. Ông Thương không chỉ biết vẽ tranh, ông còn làm bìa sách, trình bày báo, tạp chí thuộc hàng “đắt sô” và thường vẽ bìa sách miễn phí cho các văn sĩ trẻ. Những công việc “linh tinh” xung quanh “cây cọ” của ông Thương, suy cho cùng để mưu sinh và mưu vui. Vì với thơ bằng các ngôn từ dích dắc, ý nghĩa rối bời tạm gọi là lắm lời vốn không hợp với bản tính nghệ thuật của ông Thương. Triển lãm lần này, ông Thương vẽ về thiền cũng vì lẽ đó. Ông muốn đạt đến cảnh giới vô ngôn hoặc ít ra là “bập bẹ” tập nói như trẻ nhỏ.
Nhưng “vô ngôn” thế nào được, khi màu sắc, đường nét cũng là một thứ ngôn ngữ mà ông Thương muốn cất lời. Ông Thương lại diễn dịch bằng mấy dòng tự bạch: “Mỗi ngày tôi tập thiền bằng cách vẽ, giống như người ta ngồi thiền. Đơn giản vậy thôi”. Mới nghe, đúng là “đơn giản vậy thôi” nhưng không hề đơn giản tí nào. Bởi nếu thiền “đơn giản” vậy thì ai cũng có thể thiền và đạt đạo. Và nếu “đơn giản vậy”, ông Thương không cần phải lý giải: “Lạy tạ lá khô rơi/ Chết vui cho cành nẩy lộc” - tranh Lạy tạ II.
Do thiền không hề đơn giản giữa bao tạp niệm đang cố “cầm tù” con người. Nên nhiều người khi xem tranh của ông Thương phán rằng: Ông vẽ như vầy, trẻ con nhà tôi vẽ cũng được. Thây vì giận, ông Thương cười “rất thiền”: Tôi vẽ được như trẻ con là một niềm hạnh phúc.
Tác phẩm Ngồi thiền, sơn dầu 120cmx100cm.
Ông Thương thiền từng bước một, mỗi bước là một thế giới riêng có thể “đọc” được. Ông “thiền” vì một hạt cơm, bát nước, bầu sữa… hay một đấng vô hình. Những gì đang hiện hữu hoặc vô hình ở cõi trần này đều được ông Thương cúi mình “lạy tạ”. Ông lạy tạ cả một hơi thở vừa mượn của đất trờ để hít vào và thở ra để trả lại.
Triển lãm gần đây nhất của ông Thương vào năm 2007 cũng tại gallery Tự Do sau gần chục triển lãm chung và riêng, ông trưng bày rất nhiều tượng cóc và nhái bén đến giờ vẫn còn nguyên ở nhà ông. Nhắc thế để thấy, ông Thương thiền với những gì be bé, nho nhỏ chứ không phải thiền để làm nên một “công án” gì cao vời.
Nhiều người nói vui, triển lãm Lạy tạ treo 21 bức tranh, mỗi bức có giá từ một đến hai ngàn đô, nếu có ai chịu móc hầu bao sưu tập giữa thời “gạo châu củi quế” này, thì thiền như ông Thương cũng đáng thiền.
Họa sĩ Lê Ký Thương (sanh năm 1947 tại Nha Trang) thuộc lớp lớn trong giới văn nghệ, nhưng với các bạn văn trẻ ông thật dễ gần dễ mến. Bởi với các bạn văn trẻ, ông Thương (cách gọi rất thương dành cho họa sĩ Lê Ký Thương) được biết đến như một nhà thơ “xịn”.

Nhưng dù thơ của ông Thương “xịn” đến đâu thì ông vẫn là một họa sĩ với đầy đủ nghĩa của từ này. Ông Thương không chỉ biết vẽ tranh, ông còn làm bìa sách, trình bày báo, tạp chí thuộc hàng “đắt sô” và thường vẽ bìa sách miễn phí cho các văn sĩ trẻ. Những công việc “linh tinh” xung quanh “cây cọ” của ông Thương, suy cho cùng để mưu sinh và mưu vui. Vì với thơ bằng các ngôn từ dích dắc, ý nghĩa rối bời tạm gọi là lắm lời vốn không hợp với bản tính nghệ thuật của ông Thương. Triển lãm lần này, ông Thương vẽ về thiền cũng vì lẽ đó. Ông muốn đạt đến cảnh giới vô ngôn hoặc ít ra là “bập bẹ” tập nói như trẻ nhỏ.
Nhưng “vô ngôn” thế nào được, khi màu sắc, đường nét cũng là một thứ ngôn ngữ mà ông Thương muốn cất lời. Ông Thương lại diễn dịch bằng mấy dòng tự bạch: “Mỗi ngày tôi tập thiền bằng cách vẽ, giống như người ta ngồi thiền. Đơn giản vậy thôi”. Mới nghe, đúng là “đơn giản vậy thôi” nhưng không hề đơn giản tí nào. Bởi nếu thiền “đơn giản” vậy thì ai cũng có thể thiền và đạt đạo. Và nếu “đơn giản vậy”, ông Thương không cần phải lý giải: “Lạy tạ lá khô rơi/ Chết vui cho cành nẩy lộc” - tranh Lạy tạ II.
Do thiền không hề đơn giản giữa bao tạp niệm đang cố “cầm tù” con người. Nên nhiều người khi xem tranh của ông Thương phán rằng: Ông vẽ như vầy, trẻ con nhà tôi vẽ cũng được. Thây vì giận, ông Thương cười “rất thiền”: Tôi vẽ được như trẻ con là một niềm hạnh phúc.

Ông Thương thiền từng bước một, mỗi bước là một thế giới riêng có thể “đọc” được. Ông “thiền” vì một hạt cơm, bát nước, bầu sữa… hay một đấng vô hình. Những gì đang hiện hữu hoặc vô hình ở cõi trần này đều được ông Thương cúi mình “lạy tạ”. Ông lạy tạ cả một hơi thở vừa mượn của đất trờ để hít vào và thở ra để trả lại.
Triển lãm gần đây nhất của ông Thương vào năm 2007 cũng tại gallery Tự Do sau gần chục triển lãm chung và riêng, ông trưng bày rất nhiều tượng cóc và nhái bén đến giờ vẫn còn nguyên ở nhà ông. Nhắc thế để thấy, ông Thương thiền với những gì be bé, nho nhỏ chứ không phải thiền để làm nên một “công án” gì cao vời.
Nhiều người nói vui, triển lãm Lạy tạ treo 21 bức tranh, mỗi bức có giá từ một đến hai ngàn đô, nếu có ai chịu móc hầu bao sưu tập giữa thời “gạo châu củi quế” này, thì thiền như ông Thương cũng đáng thiền.
Trần Hoàng Nhân