Những đêm diễn “đột biến”
Kết thúc hội diễn, từ hội đồng giám khảo, báo giới và cả khán giả đều nhận ra một điều rằng những sân khấu phía Bắc còn cứng nhắc trong cách đặt vấn đề, nhiều vở nặng tính tuyên truyền; cách tư duy về sân khấu và tiết tấu của vở diễn còn quá chậm, chưa phù hợp với nhịp sinh hoạt của khán giả đương thời.

Một cảnh trong Mẹ và người tình - HCV cho vở diễn
NSND Doãn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhận xét: “Vở diễn quan trọng nhất là sự chân thực. Một số đoàn năm nay mang đến cho hội diễn những vở không chân thực, nhạt nhẽo, cũ kỹ, thậm chí lạc đề. Phải công bằng mà nói, hội diễn đã chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của các sân khấu TP.HCM, họ vừa có tài năng vừa có khán giả, điều mà các sân khấu phía Bắc đang thiếu”.
Theo nhận định chung, các nghệ sĩ miền Bắc tỏ ra vững vàng hơn về đài từ và cách làm chủ hình tượng nhân vật, nhưng về tổng thể, thì miền Nam đã có được những vở hay, nhiều cung bậc như Ngàn năm tình sử, Nỏ thần, Mẹ và người tình, Dòng nhớ, Biển, Ông bà vú...Tất cả các vở này đều thuộc các đơn vị xã hội hóa hoặc tư nhân.
Có những đêm diễn được xem là “đột biến” về lượng khán giả, như Nỏ thần (khoảng 800 người), Cánh đồng bất tận (khoảng 700 người), Ngàn năm tình sử (khoảng 650 người), Mẹ và người tình (khoảng 600 người), Dòng nhớ (khoảng 450 người), Kiều Loan (khoảng 400 người)... thì phần lớn các vở cũng thuộc về sân khấu phía Nam. Nhiều suất diễn của sân khấu phía Bắc, một phần do khán giả thiếu thông tin, một phần do vở quá nặng nề, nên rất ít người đến xem, phần nhiều bỏ về nửa chừng. Suốt hội diễn, tai nạn lớn nhất thuộc về Cánh đồng bất tận, khi âm thanh bị trục trặc nghiêm trọng.

Cảnh trong vở Ngàn năm tình sử
Hai phong cách đáng yêu
NSƯT Hồng Vân (thành viên Hội đồng giám khảo) nhận định: “Hội diễn đã nghiễm nhiên công nhận các sân khấu xã hội hóa, sân khấu tư nhân là chuyên nghiệp, điều mà cả giới làm nghề và khán giả trước đây vẫn hay nghi ngờ”.
PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái, người theo dõi sâu sát hội diễn từ đầu thì cho rằng: “Cái được lớn nhất là bày ra cho nhà quản lý, người làm nghề, báo giới, khán giả được nhìn rõ hơn về 2 mô hình công lập và tư nhân là như thế nào? Cái nào được, cái nào chưa? Cái nào cần thay đổi, khắc phục? Để qua đó mà mỗi đơn vị có sự chọn lựa cho riêng mình”.
“Sau những biến động phức tạp của đời sống xã hội, kinh tế chính trị, thì sân khấu vẫn đi lên với những tín hiệu đáng trông đợi. Lâu nay, 2 phong cách kịch, hai tiếng cười Bắc-Nam... vốn có rào cản, thì hội diễn năm nay đã hòa đồng và gần gũi hơn. Cái sâu lắng, chầm chậm của kịch Bắc đã hòa cùng cái bề bộn, năng động của kịch Nam. Điều này cho thấy sân khấu vẫn hết sức đáng yêu và đáng để chúng ta hết lòng vì nó” - NSND Doãn Hoàng Giang Chủ tịch Hội đồng giám khảo kết luận.
Riêng các nghệ sĩ, hội diễn là dịp để xem “giò cẳng” của nhau, nhất là các nghệ sĩ phía Bắc, do theo đoàn vào biểu diễn nên đã có nhiều thời giờ hơn. Đây cũng là dịp để các đơn vị tư nhân như Kịch Phú Nhuận “mạnh dạn” bỏ ra khoảng 350 triệu đồng dựng Nỏ thần, hay Kịch IDECAF bỏ ra khoảng 400 triệu đồng dựng Ngàn năm tình sử - hai mức đầu tư thuộc hàng cao nhất năm nay.
Do 5 năm mới diễn ra một lần, nên hội diễn kịch nói lần này cũng đã tạo ra được tiền lệ tốt cho BTC rút kinh nghiệm cho việc chuẩn bị các hội diễn chuyên nghiệp sắp diễn ra như cải lương (ngày 15-25/10/2009), chèo (10-20/11/2009), tuồng - dân ca kịch (17-25/12/2009).
|
Những vở diễn đoạt 5 - 8 giải |