(TT&VH Cuối tuần) - Đang diễn ra rầm rộ tại TP.HCM (từ 26/9 đến 6/10) với sự tham gia của đông đảo các đoàn kịch nghệ nhà nước (chỉ thiếu vắng duy nhất Đoàn kịch Phú Thọ) và giữ kỷ lục về số lượng các đoàn kịch xã hội hóa, thế nhưng Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp 2009 có lẽ cũng là hội diễn kỷ lục về “sự cố”. Những gì báo chí nghi ngại trước ngày khai mạc thì gần tới ngày bế mạc, đã trở thành thực tế: thi không nghiêm, còn hội thì ít người tham dự.
Khi quy chế bị xem như… trò đùa?!
Theo Từ điển Tiếng Việt, “quy chế” có nghĩa là phép tắc, phép định ra, để mọi người cùng theo mà làm. Bất cứ cuộc thi nào (“Hội diễn là thi” - như khẳng định của Phó Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương), cũng có quy chế mà những người tham gia phải tuân thủ. Với Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp 2009 (HDSK) thì ngược lại, quy chế lại “tuân theo” những người tham gia.
Ngay trước khi mở màn, quy chế HDSK đã thay đổi xoành xoạch, mà theo lý giải của ông Phó Cục trưởng thay mặt BTC, là để dành thêm cơ hội, thể hiện sự ưu ái của BTC cho các đoàn kịch xã hội hóa (hóa ra thi cấp quốc gia mà cũng có những “tình cảm vượt rào” kiểu này!). Cụ thể, Quy chế quy định mỗi đơn vị nghệ thuật chỉ tham dự một vở duy nhất, nhưng riêng các đoàn xã hội hóa thì được tham gia hai vở. Quy chế cũng quy định các vở tham gia hội diễn có thời lượng tối đa 120 phút, nhưng cũng vì ưu ái sân khấu xã hội hóa nên giờ cuối “rào” này cũng được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, cũng từ sự “vượt rào” của BTC này đã làm nảy sinh rắc rối cũng liên quan tới quy chế. Số là, quy chế ghi rõ: “Để nâng cao chất lượng tác phẩm và tạo điều kiện cho các tác giả, đạo diễn trẻ phát huy tài năng, BTC quy định mỗi tác giả, đạo diễn chỉ tham gia sáng tạo không quá ba tác phẩm trong một đợt hội diễn”. Thế nhưng, trong danh sách “thí sinh” ban đầu được ban tổ chức đưa ra, đã thấy ngay “thí sinh” vi phạm quy chế là đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu tham gia dàn dựng tới 5 vở. Ông Phó Cục trưởng vội vàng giải thích “3 tác phẩm trong một hội diễn” có nghĩa là “ba tác phẩm dựng trong một năm, mà HDSK 5 năm mới diễn ra một lần” - theo kiểu suy luận của ông thì mỗi đạo diễn tối đa sẽ được tham dự những 15 vở trong một hội diễn cơ!
Có lẽ, do thấy cách giải thích này “sao sao ấy”, nên bỗng dưng, đến phút cuối, vở Hồn ma báo oán (KB: Vương Huyền Cơ, ĐD: Trần Ngọc Giàu) của sân khấu kịch Đại Đồng bị thay thế bằng vở Tri ân (KB: Nguyễn Thanh Bình, ĐD: Lê Văn Tĩnh), thành ra Trần Ngọc Giàu “chỉ còn dựng” 4 vở!
Chưa hết, quy chế cũng ghi rõ: “Trước ngày khai mạc hội diễn hai tháng, các đơn vị gửi đăng ký theo mẫu quy định về Cục Nghệ thuật biểu diễn (32 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). BTC sẽ thẩm định chất lượng vở diễn của các đơn vị vào thời gian thích hợp. Công tác thẩm định hoàn thành trước khai mạc hội diễn 15 ngày”. Ngoài ra còn quy định: “Ban chỉ đạo không triệu tập các đơn vị vi phạm quy chế”. Vậy mà hai tháng thẩm định vẫn không phát hiện ra “trường hợp Trần Ngọc Giàu” (?) và vào phút cuối, việc đổi Hồn ma báo oán thành vở Tri ân có đúng với việc hoàn thành thẩm định trước 15 ngày? Kịch Đại Đồng ban đầu đăng ký vở Vụ án bí ẩn (KB: Trang Kim Chi, ĐD: Thành Công), đến ngày khai mạc, một nhân viên của sân khấu này tiết lộ rằng vở tập chưa xong, thành ra bỏ cuộc (!). Lại “tới phút cuối” sân khấu này được BTC đồng ý cho “thay” vở mới - Đôi mắt của biển, không cần thẩm định trước 15 ngày!
Cũng cần nói thêm, quy chế còn quy định: “Diễn viên đóng vai chính, các vai thứ chính tại một đơn vị nghệ thuật công lập tham dự hội diễn phải trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn của đơn vị”. Điều này nghe ra cũng hợp lý, nếu không có một thực tế là ở phía Nam, hội diễn năm nay chỉ có mỗi Nhà hát Kịch TP.HCM là thuộc công lập, nghĩa là chỉ có một trường hợp phải “thi hành” quy chế, còn lại 7 đơn vị với 11 vở diễn tham dự thì được tự do. Tại Hà Nội, một trường hợp ngoài công lập là Hội Nghệ thuật Nhân đạo Hà Nội với vở Người đàn bà ngẩn ngơ (KB: Nhật Linh, ĐD: NSƯT Tuấn Hải) thì lại lỡ hẹn vì nhà tài trợ rút lui vào phút chót và cả các nghệ sĩ công lập cũng “rút lui”, vì đoàn này phải mời nhiều nghệ sĩ từ các đơn vị công lập như Nhà hát Kịch Việt Nam. Bình thường, diễn phục vụ và bán vé tại địa bàn Hà Nội thì không sao, nhưng đây là hội diễn toàn quốc, các nghệ sĩ công lập sợ vi phạm quy chế, nên nhiều người đã “thoái thác” cũng là dễ hiểu.

Hội diễn cho ai?
Có lẽ đầu tiên và đúng nhất là “để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những tìm tòi, sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật...” - như mục đích, ý nghĩa mà quy chế HDSK đã đề ra. Nhưng thực tế, e rằng không như thế. Trừ vở Nỏ thần (KB: Lê Duy Hạnh, ĐD: Đỗ Đức Thịnh) diễn tại Nhà hát Thành phố, nơi có sẵn mấy trăm nghệ sĩ từ phía Bắc vào sẵn sàng đến tham dự; và cũng là vở đã thu hút được phần lớn anh tài của các sân khấu miền Nam đi xem, nên suất diễn đêm 28/9 đã có khoảng 800 khán giả, phần lớn là đứng, chật đến mức không còn giao lưu gì được nữa. Trong khoảng 800 người này, chỉ có 100 người mua vé, vì có khoảng 100 vé được bán ra, còn lại là vé mời hay nghe tin mà đến.
Còn những suất diễn khác ở Nhà hát Thành phố, nơi các đoàn phía Bắc dự thi, trừ một số rất ít các nghệ sĩ phía Nam đến xem, phần còn lại, chỉ là các đoàn phía Bắc tự xem với nhau. Bên cạnh họ là một số khán giả mua vé, các nhà báo, phóng viên và các khách mời tại địa phương. Tại sao các nghệ sĩ phía Nam không đi xem? Câu trả lời dễ đồng tình nhất là do họ quá bận, do chạy sô đóng kịch, quay phim, làm chương trình... ở khắp nơi. Trong thời gian hội diễn, ngày 28, 29 và 30/9, các nghệ sĩ phía Nam lại đang chuẩn bị cho Lễ giỗ Tổ sân khấu, nên cũng rất khó “rủ rê” họ đi xem kịch. Kịch Phú Nhuận tổ chức giỗ từ lúc 9h sáng 29/ 9, các nghệ sĩ của sân khấu này tụ tập về đây từ sớm, chỉ đợi bà bầu Hồng Vân đi chấm thi hội diễn về là khai tiệc. Từ lúc 16h cùng ngày, sân khấu Nụ Cười Mới và danh hài Hoài Linh lại tổ chức giỗ Tổ ở sân khấu Ốc Đảo (Đầm Sen), như mọi năm, cũng đã thu hút một lượng lớn nghệ sĩ đến tham dự. Tối 29 và cả ngày đêm 30/9, phần lớn các nghệ sĩ ưu tiên thời giờ cho giỗ Tổ. Bởi các nghệ sĩ ở đây quan niệm: làm cả năm rồi, đến ngày tổ nghề thì phải đến ra mắt Tổ và tạ ơn. Chính vì vậy, mà có một vài nghệ sĩ than thở với chúng tôi: Hội diễn sân khấu kịch nói không muốn cho các đồng nghiệp phía Nam đi xem hay sao mà lại tổ chức đúng vào dịp giỗ Tổ?
Ngược lại, các vở của sân khấu phía Nam diễn ở “sân khấu nhà” cũng lại vắng bóng các nghệ sĩ phía Bắc. Cũng vì “sợ” sân khấu xã hội hóa không tham gia nếu mất doanh thu nên HDSK cho phép các sân khấu này vừa bán vé cho khán giả như bình thường, vừa thi. Vì vậy, như than thở của một nghệ sĩ Hà Nội, không chỉ mất công chạy tới chạy lui tìm địa chỉ sân khấu, đến nơi lại khó tìm được chỗ ngồi, cho nên ngại đi!
Bởi vậy, có ý kiến, dù cực đoan, nhưng không phải không có lý: Hội diễn dường như là dành để cho... Ban tổ chức!
Khi quy chế bị xem như… trò đùa?!
Theo Từ điển Tiếng Việt, “quy chế” có nghĩa là phép tắc, phép định ra, để mọi người cùng theo mà làm. Bất cứ cuộc thi nào (“Hội diễn là thi” - như khẳng định của Phó Cục trưởng Cục NTBD Nguyễn Đăng Chương), cũng có quy chế mà những người tham gia phải tuân thủ. Với Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp 2009 (HDSK) thì ngược lại, quy chế lại “tuân theo” những người tham gia.
Ngay trước khi mở màn, quy chế HDSK đã thay đổi xoành xoạch, mà theo lý giải của ông Phó Cục trưởng thay mặt BTC, là để dành thêm cơ hội, thể hiện sự ưu ái của BTC cho các đoàn kịch xã hội hóa (hóa ra thi cấp quốc gia mà cũng có những “tình cảm vượt rào” kiểu này!). Cụ thể, Quy chế quy định mỗi đơn vị nghệ thuật chỉ tham dự một vở duy nhất, nhưng riêng các đoàn xã hội hóa thì được tham gia hai vở. Quy chế cũng quy định các vở tham gia hội diễn có thời lượng tối đa 120 phút, nhưng cũng vì ưu ái sân khấu xã hội hóa nên giờ cuối “rào” này cũng được dỡ bỏ.
Một cảnh trong Dòng nhớ
Tuy nhiên, cũng từ sự “vượt rào” của BTC này đã làm nảy sinh rắc rối cũng liên quan tới quy chế. Số là, quy chế ghi rõ: “Để nâng cao chất lượng tác phẩm và tạo điều kiện cho các tác giả, đạo diễn trẻ phát huy tài năng, BTC quy định mỗi tác giả, đạo diễn chỉ tham gia sáng tạo không quá ba tác phẩm trong một đợt hội diễn”. Thế nhưng, trong danh sách “thí sinh” ban đầu được ban tổ chức đưa ra, đã thấy ngay “thí sinh” vi phạm quy chế là đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu tham gia dàn dựng tới 5 vở. Ông Phó Cục trưởng vội vàng giải thích “3 tác phẩm trong một hội diễn” có nghĩa là “ba tác phẩm dựng trong một năm, mà HDSK 5 năm mới diễn ra một lần” - theo kiểu suy luận của ông thì mỗi đạo diễn tối đa sẽ được tham dự những 15 vở trong một hội diễn cơ!
Có lẽ, do thấy cách giải thích này “sao sao ấy”, nên bỗng dưng, đến phút cuối, vở Hồn ma báo oán (KB: Vương Huyền Cơ, ĐD: Trần Ngọc Giàu) của sân khấu kịch Đại Đồng bị thay thế bằng vở Tri ân (KB: Nguyễn Thanh Bình, ĐD: Lê Văn Tĩnh), thành ra Trần Ngọc Giàu “chỉ còn dựng” 4 vở!
Chưa hết, quy chế cũng ghi rõ: “Trước ngày khai mạc hội diễn hai tháng, các đơn vị gửi đăng ký theo mẫu quy định về Cục Nghệ thuật biểu diễn (32 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). BTC sẽ thẩm định chất lượng vở diễn của các đơn vị vào thời gian thích hợp. Công tác thẩm định hoàn thành trước khai mạc hội diễn 15 ngày”. Ngoài ra còn quy định: “Ban chỉ đạo không triệu tập các đơn vị vi phạm quy chế”. Vậy mà hai tháng thẩm định vẫn không phát hiện ra “trường hợp Trần Ngọc Giàu” (?) và vào phút cuối, việc đổi Hồn ma báo oán thành vở Tri ân có đúng với việc hoàn thành thẩm định trước 15 ngày? Kịch Đại Đồng ban đầu đăng ký vở Vụ án bí ẩn (KB: Trang Kim Chi, ĐD: Thành Công), đến ngày khai mạc, một nhân viên của sân khấu này tiết lộ rằng vở tập chưa xong, thành ra bỏ cuộc (!). Lại “tới phút cuối” sân khấu này được BTC đồng ý cho “thay” vở mới - Đôi mắt của biển, không cần thẩm định trước 15 ngày!
Cũng cần nói thêm, quy chế còn quy định: “Diễn viên đóng vai chính, các vai thứ chính tại một đơn vị nghệ thuật công lập tham dự hội diễn phải trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn của đơn vị”. Điều này nghe ra cũng hợp lý, nếu không có một thực tế là ở phía Nam, hội diễn năm nay chỉ có mỗi Nhà hát Kịch TP.HCM là thuộc công lập, nghĩa là chỉ có một trường hợp phải “thi hành” quy chế, còn lại 7 đơn vị với 11 vở diễn tham dự thì được tự do. Tại Hà Nội, một trường hợp ngoài công lập là Hội Nghệ thuật Nhân đạo Hà Nội với vở Người đàn bà ngẩn ngơ (KB: Nhật Linh, ĐD: NSƯT Tuấn Hải) thì lại lỡ hẹn vì nhà tài trợ rút lui vào phút chót và cả các nghệ sĩ công lập cũng “rút lui”, vì đoàn này phải mời nhiều nghệ sĩ từ các đơn vị công lập như Nhà hát Kịch Việt Nam. Bình thường, diễn phục vụ và bán vé tại địa bàn Hà Nội thì không sao, nhưng đây là hội diễn toàn quốc, các nghệ sĩ công lập sợ vi phạm quy chế, nên nhiều người đã “thoái thác” cũng là dễ hiểu.

Một cảnh trong Nỏ thần
Có lẽ đầu tiên và đúng nhất là “để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện những tìm tòi, sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật...” - như mục đích, ý nghĩa mà quy chế HDSK đã đề ra. Nhưng thực tế, e rằng không như thế. Trừ vở Nỏ thần (KB: Lê Duy Hạnh, ĐD: Đỗ Đức Thịnh) diễn tại Nhà hát Thành phố, nơi có sẵn mấy trăm nghệ sĩ từ phía Bắc vào sẵn sàng đến tham dự; và cũng là vở đã thu hút được phần lớn anh tài của các sân khấu miền Nam đi xem, nên suất diễn đêm 28/9 đã có khoảng 800 khán giả, phần lớn là đứng, chật đến mức không còn giao lưu gì được nữa. Trong khoảng 800 người này, chỉ có 100 người mua vé, vì có khoảng 100 vé được bán ra, còn lại là vé mời hay nghe tin mà đến.
Còn những suất diễn khác ở Nhà hát Thành phố, nơi các đoàn phía Bắc dự thi, trừ một số rất ít các nghệ sĩ phía Nam đến xem, phần còn lại, chỉ là các đoàn phía Bắc tự xem với nhau. Bên cạnh họ là một số khán giả mua vé, các nhà báo, phóng viên và các khách mời tại địa phương. Tại sao các nghệ sĩ phía Nam không đi xem? Câu trả lời dễ đồng tình nhất là do họ quá bận, do chạy sô đóng kịch, quay phim, làm chương trình... ở khắp nơi. Trong thời gian hội diễn, ngày 28, 29 và 30/9, các nghệ sĩ phía Nam lại đang chuẩn bị cho Lễ giỗ Tổ sân khấu, nên cũng rất khó “rủ rê” họ đi xem kịch. Kịch Phú Nhuận tổ chức giỗ từ lúc 9h sáng 29/ 9, các nghệ sĩ của sân khấu này tụ tập về đây từ sớm, chỉ đợi bà bầu Hồng Vân đi chấm thi hội diễn về là khai tiệc. Từ lúc 16h cùng ngày, sân khấu Nụ Cười Mới và danh hài Hoài Linh lại tổ chức giỗ Tổ ở sân khấu Ốc Đảo (Đầm Sen), như mọi năm, cũng đã thu hút một lượng lớn nghệ sĩ đến tham dự. Tối 29 và cả ngày đêm 30/9, phần lớn các nghệ sĩ ưu tiên thời giờ cho giỗ Tổ. Bởi các nghệ sĩ ở đây quan niệm: làm cả năm rồi, đến ngày tổ nghề thì phải đến ra mắt Tổ và tạ ơn. Chính vì vậy, mà có một vài nghệ sĩ than thở với chúng tôi: Hội diễn sân khấu kịch nói không muốn cho các đồng nghiệp phía Nam đi xem hay sao mà lại tổ chức đúng vào dịp giỗ Tổ?
Ngược lại, các vở của sân khấu phía Nam diễn ở “sân khấu nhà” cũng lại vắng bóng các nghệ sĩ phía Bắc. Cũng vì “sợ” sân khấu xã hội hóa không tham gia nếu mất doanh thu nên HDSK cho phép các sân khấu này vừa bán vé cho khán giả như bình thường, vừa thi. Vì vậy, như than thở của một nghệ sĩ Hà Nội, không chỉ mất công chạy tới chạy lui tìm địa chỉ sân khấu, đến nơi lại khó tìm được chỗ ngồi, cho nên ngại đi!
Bởi vậy, có ý kiến, dù cực đoan, nhưng không phải không có lý: Hội diễn dường như là dành để cho... Ban tổ chức!
Văn Bảy