Họa sĩ Nguyễn Vinh: Người "mở đường vô danh"

Thứ Ba, 25/08/2009 14:12

(TT&VH) - Từ ngày 22/8 đến 6/9, tại nhà triển lãm Viet Art Centre, 42 Yết Kiêu (Hà Nội) diễn ra một triển lãm rất đặc biệt để hồi tưởng lại chân dung một họa sĩ quá cố. Cách đây vừa đúng một năm, họa sĩ Nguyễn Vinh đã từ trần khi ông vừa tròn 60 tuổi (1948 - 2008). Các tác phẩm của ông được đánh giá là khơi ra rất nhiều các vấn đề mấu chốt của hội họa đổi mới...

1.Năm 1996, tôi thi vào Trường Mỹ thuật Hà Nội, mới học vẽ được hai tuần, cầm cây chì vẽ còn chưa đúng, pha bột màu còn chưa thạo. Lúc làm bài thi, cứ một chốc tôi lại ra bể nước bên ngoài phòng thi loay hoay rửa bút, rửa palet (bảng pha màu). Thấy một ông cao to khuỳnh khoàng như người “Cô dắc” cũng đang làm cái gì ở đó. Thấy tôi cứ rửa liên tục như thế, ông ta hình như cáu, bảo: Mày ngu lắm, đừng có rửa palet nhiều, phải để màu nó quện vào nhau nó mới đẹp. Nhìn tranh Phái mà xem...

Chân dung tự họa của họa sĩ Nguyễn Vinh (1948 - 2008)

Tôi trợn tròn mắt nhìn ông ta (lúc đó thì đã được nhìn cái tranh thật nào của Phái đâu mà biết), nhưng rồi cũng thử không rửa palet nữa. Quả nhiên một lúc sau cũng hoàn thành được bài thi tĩnh vật, màu mè trông cũng khá hơn thật. Cuối cùng tôi được 7 điểm bài thi đó.

Người đàn ông “Cô dắc Việt Nam” mách nước cho tôi ấy, sau này mới biết tên ông là họa sĩ Nguyễn Vinh. Nhà ông ở ngay trong Trường Mỹ thuật, gần ký túc xá. Thấy ông ngạo nghễ đi lại trong trường tựa King Kong như thế, nhưng cũng chẳng biết ông thực sự làm gì, chỉ thấy ông rất chăm chỉ... đi chợ nấu cơm cho vợ con. Thi thoảng thấy ông ngồi uống bia với họa sĩ lão niên Trần Lưu Hậu...  

2. Sinh năm 1948 tại Thái  Bình, nhưng gốc gác là người Hải Phòng, Nguyễn Vinh tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Công nghiệp khóa 1965 -1969. Sau đó ông tham gia thanh niên xung phong, vào chiến trường. Những ký họa chiến trường có bày trong triển lãm ghi lại thời gian ấy, là tài liệu quan trọng để ông sáng tác một số tác phẩm ấn tượng về chiến tranh sau này. Phải đến khi ông trở lại học Trường Mỹ thuật Hà Nội (1974 - 1979) thì sáng tác của Nguyễn Vinh mới có nhiều thay đổi quan trọng. Ông về Xưởng mỹ thuật quốc gia làm một thời gian, sau đó bỏ ngang, rồi âm thầm vẽ rất nhiều.

Ngay từ những năm cuối của thập kỷ 70, ông đã có những tác phẩm xác định cho phong cách Biểu hiện - Trừu tượng. Những bức tĩnh vật màu của ông, những tác phẩm giấy dó của ông, với thử nghiệm cách trải hình ba chiều phóng túng trên một mặt nền hai chiều, vừa thấm đẫm tình cảm, vừa ẩn giấu nhiều điều. Xem những sáng tác chọn lọc của ông, thấy hình như bút pháp nào, con đường nào ông cũng đã từng thử qua và đều để lại tác phẩm xác định. Ảnh hưởng các bậc thầy đàn anh như Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Trung, khai thác các yếu tố biểu hình của vốn cổ điêu khắc đình làng, tranh thờ miền núi... vào bề mặt tạo hình hiện đại nhiều sáng tác của Nguyễn Vinh toát lên không khí vừa trữ tình mà có nét huyền hoặc cổ tích của tâm trạng nghệ thuật Việt nói chung.

Chân dung họa sĩ - nhà phê bình Nguyễn Quân. Tranh của Nguyễn Vinh

Các sáng tác thử nghiệm của ông, sau này được nhiều họa sĩ trẻ hơn lẩy ra, đẩy sâu và thành danh, giàu có. Giống như sau khi nghe một bài nói chuyện nhiều tâm huyết của một trí thức khai mở đồ sộ, thì nhiều thính giả sáng ý chỉ cần chiết xuất một vài ý nhỏ, kiên trì vào những công trình nghiên cứu kỹ càng từ đó, thế là thành “học giả”, thành “tiến sĩ” ngay thôi...

Vậy mà riêng sự nghiệp bản thân họa sĩ Nguyễn Vinh lại có vẻ như rất lặng lẽ, mặc dù ông có đạt kha khá những giải thưởng “phong trào”. Và xem tác phẩm của ông, người ta thấy rõ sự móc xích giữa hai thế hệ trước và sau đổi mới. Vậy mà Nguyễn Vinh đóng vai trò chỉ như một người “mở đường vô danh”.

Rất “lăn tăn” vì vấn đề “tên tuổi trong im lặng” này, tôi có hỏi một nhà điêu khắc cùng thế hệ Nguyễn Vinh. Ông trả lời tôi bằng cách kể một câu chuyện khác. Mới rồi ông đến động Đôn Hoàng (Trung Quốc), xem tranh Phật giáo vẽ trong động. Có bức tranh trông cũng bình thường, nhưng thi thoảng lớp bên ngoài rụng xuống, lộ ra hàng chục lớp vẽ khác nhau đã từng có mặt (mỗi lớp là một bức tranh khác nhau). Hóa ra từ hàng nghìn năm nay, người ta vẽ đi vẽ lại vô số bức này đến bức khác trên những động đá ấy. Những bức họa chồng lấp hàm chứa trên một mảng tường ấy là không thể đùa, mặc dù cái lớp ngoài cùng bên ngoài (có thời gian gần với chúng ta nhất ấy) trông có thể rất chán...

3. Người ta sống, có lẽ chỉ nên cố gắng sống sao cho để khi đêm về ngủ được như trẻ con. Còn khi chết đi, thì nói như hiền giả Osho, đừng nên để lại cái gì cả, hãy như là vết chân chim trên bầu trời. Bâng khuâng đi một mình trong phòng triển lãm hồi cố của họa sĩ Nguyễn Vinh, nghĩ lại câu mắng của người đàn ông “Cô dắc Việt Nam” lừng lững này đối với tôi hơn chục năm trước, tôi nghĩ rằng trong thâm tâm hay là ông ấy cũng chỉ muốn mình sẽ thành... một vết chân chim trên bầu trời? Cứ sống đẹp và để cho mọi thứ “quện” vào nhau như thế, còn thì “ngày mai ra sao” kệ nó.

Tôi những muốn ngâm một khúc thơ của nhà thơ Đỗ Trung Lai để kính nhân ngày giỗ đầu năm của ông: Rồi mai cũng thế thôi mà/ Ta lên lưng nhà ngồi ngắm chuối xanh/ Ngồi lâu quá hóa vô danh/ Vô danh lâu quá hóa thành tổ tiên/ Tổ tiên thì cũng anh em/ Phù gia hộ quốc dưới đèn đêm đêm/ Rồi ta hóa tượng trong đền/ Cầm mưa bắt gió bên thềm mà chơi...

Vũ Lâm
0 thích.

Bình luận (3)

avatar đội bóng
Bài tuyệt hay!
Ly Ly  (nguyenlyly2002@yahoo.com) (11:36 27/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bài viết hay, khá trùng ý kiến với tôi. Họa sĩ Nguyễn Vinh là vậy, tôi biết vợ chồng anh cách đây gần 30 năm, họ rất có gu thẩm mỹ,luôn chân thành, giản dị và khiêm nhường!
Bích Ngân  (ngandang2001@yahoo.com) (10:56 27/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
bài viết bình luận về Vinh rất hat vì có tình sâu đắm trong đó. Cảm ơn Vũ Lâm!
doduc  (doduc35@yahoo.com.vn) (04:03 25/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

NVK - 2/14/2012 10:52:48 AM
Comment kinh tế nhất năm!
NHất Chi Mai - 2/14/2012 10:43:40 AM
"di chúc tình yêu" là cái gì? Văn chương mỹ miều quá.Đúng như Arsenal vậy.
Cười Khe Khẽ - 2/14/2012 10:41:24 AM
Barca là 1 trong những đội bóng khắc nghiệt nhất hành tinh. Vì vậy 1 cầu thủ không đủ sức, và sự tỉnh táo để giành vị trí chính thức, thì nên cho cậu ta ở nhà nằm ngủ thì hơn. dạo này nhìn cậu ta đá...
quốc chiến - 2/14/2012 11:24:25 AM
@ cười khe khẽ : vậy bạn có biết tại sao cùng một quy chế như vậy mà real giành cúp mà barca không giành được không. bạn nguy hiểm thật )))
Hồng Mạnh - 2/14/2012 10:20:33 AM
Và bạn cũng là kẻ đang mượn danh fan MU đó thôi Hầu hết các ý kiến ủng hộ Suarez là của các anti fan MU và những người như thế thì cần phải uống thêm rượu tự trọng như VFF nhà ta ấy