(TT&VH) - Chiều 19/8, triển lãm của hai họa sĩ trẻ Nguyễn Hồng Phương (1974) và Lê Nguyên Mạnh (1979) đã khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm trưng bày 31 bức sơn dầu khổ lớn kèm sắp đặt bổ trợ với hai phong cách vẽ rất trái ngược nhau: siêu thực - hài hước phê phán và lối vẽ trừu tượng. Hai họa sĩ này cũng “chơi” rất ngông, không thèm nhận một khoản tài trợ nào mà tự bỏ kinh phí toàn bộ cho triển lãm...
1. Trong hai tác phẩm truyện thơ của hai thi hào Nguyễn Du và Nguyễn Gia Thiều có hai câu thơ cám cảnh thân phận tang thương biến đổi thuộc loại hay đến tuyệt đỉnh để chỉ nỗi chua xót được và mất, vui và buồn của con người. Câu thơ trong Kiều ấy là: “Khi tỉnh rượu lúc tàn canh. Giật mình mình thấy thương mình xót xa”. Còn câu kia trong Cung oán ngâm là: “Bừng con mắt dậy thấy mình tay không” (câu này rất hay được người viết báo về chuyện “chết chứng khoán” dẫn đi dẫn lại).
![]() Nhà tập thể - Tranh của Lê Nguyên Mạnh |
Không hiểu sao khi xem tranh của Phương và Mạnh, tôi lại chợt nhớ đến hai câu thơ trên. Tôi đã quan sát sáng tác của Lê Nguyên Mạnh từ khi anh còn là sinh viên năm thứ nhất, thứ hai. Khi anh tham gia trình diễn tại nhà sàn Nguyễn Mạnh Đức cùng bạn bè, anh làm một tác phẩm performance rất khổ sở (có lẽ) vì nỗi đau mất tình yêu... Anh nhờ một cô gái cầm cái cốc nước, cái cốc rơi vỡ. Mạnh dùng khăn thấm nước và mảnh vỡ thủy tinh dưới sàn, vắt vào cái mẩu đáy cốc còn lành, rồi anh... uống luôn cái nước bẩn cùng mảnh thủy tinh vỡ ấy. Bát nước đổ xuống đất không bao giờ có thể vốc đầy lại. Nhưng người chí tình thì luôn đau đáu khôn nguôi...
Còn Nguyễn Hồng Phương, tôi gặp khi anh vừa bị mất gần 200 tranh sơn dầu trong một vụ cháy nhà đáng tiếc. Số tranh ấy sáng tác trong hàng chục năm, có thể gọi là một phần đời của anh nằm trong đó. Quả này thì đúng là “bừng con mắt dậy thấy mình tay không” thật.
2. Cái tên Khói và nước được đặt tên cho triển lãm của hai họa sĩ như một sự đùa cợt lạc quan. Họ trẻ, thế giới ở trong tay những người tuổi như họ và họ có quyền lạc quan. Có thể vì Mạnh hay vẽ hình ảnh khói chăng? Khói xe máy, xe hơi, xe buýt mà những người ở thành phố phải “xơi” mỗi ngày. Khói mây trong mơ ước của mỗi con người. Tôi nhớ đến câu văn trong truyện ngắn tuyệt phẩm Bà cô nhức răng của Andersen: “Chết đi, tan ra thành nước, bốc thành hơi và bay đi như những đám mây”. Trong những bức tranh siêu thực của Mạnh, thấy Mạnh luôn luôn có một cảm giác tiềm thức mình là người bé nhỏ thất bại. Lối vẽ phi thực, lắp ghép hình ảnh này chỉ cần một họa sĩ có kỹ thuật và giỏi hình là chơi được, và cũng không hiếm họa sĩ vẽ theo lối này. Bề mặt của bức tranh cũng không cần trau chuốt lớp lang cho “ngon” mắt, như tranh trừu tượng hay tranh biểu hiện.
Còn Nguyễn Hồng Phương, tôi gặp khi anh vừa bị mất gần 200 tranh sơn dầu trong một vụ cháy nhà đáng tiếc. Số tranh ấy sáng tác trong hàng chục năm, có thể gọi là một phần đời của anh nằm trong đó. Quả này thì đúng là “bừng con mắt dậy thấy mình tay không” thật.
2. Cái tên Khói và nước được đặt tên cho triển lãm của hai họa sĩ như một sự đùa cợt lạc quan. Họ trẻ, thế giới ở trong tay những người tuổi như họ và họ có quyền lạc quan. Có thể vì Mạnh hay vẽ hình ảnh khói chăng? Khói xe máy, xe hơi, xe buýt mà những người ở thành phố phải “xơi” mỗi ngày. Khói mây trong mơ ước của mỗi con người. Tôi nhớ đến câu văn trong truyện ngắn tuyệt phẩm Bà cô nhức răng của Andersen: “Chết đi, tan ra thành nước, bốc thành hơi và bay đi như những đám mây”. Trong những bức tranh siêu thực của Mạnh, thấy Mạnh luôn luôn có một cảm giác tiềm thức mình là người bé nhỏ thất bại. Lối vẽ phi thực, lắp ghép hình ảnh này chỉ cần một họa sĩ có kỹ thuật và giỏi hình là chơi được, và cũng không hiếm họa sĩ vẽ theo lối này. Bề mặt của bức tranh cũng không cần trau chuốt lớp lang cho “ngon” mắt, như tranh trừu tượng hay tranh biểu hiện.

Họa sĩ Lê Nguyên Mạnh trước bức tranh Tự mắng mình
Nhưng quan trọng là những hình ảnh phi lý ấy có động được đến tâm khảm của người xem không, có nói lên được một điều “có lý” nào không mà thôi. Tôi thì thú thực là xem tranh của Mạnh cứ thấy quằn quặn như có axit chảy trong dạ dày. Không phải cái quặn thắt của nhớ “bồ”, hay cái đau lòng của mất mát nào đó. Mà quặn ruột ấy là cái xót xa thương mình. Xót xa trước tuổi trẻ của mình phí hoài vô ích, ta chỉ có thể đứng nhìn tuổi hoa niên qua đi và lụi tàn mà không thể làm thế nào níu kéo hay chiếm lĩnh được. Xót vì mình bất lực trước vật chất “thấp kém” là tiền, quyền, nhà, dục vọng xác thịt gào toáng... Mình nhỏ bé và thảm hại. Con người phải chăng đã sai lầm khi coi vật chất là mục đích của hạnh phúc. Họ khai thác cạn kiệt tài nguyên, hủy hoại môi trường, hủy hoại cả nhân cách với chủ nghĩa vật chất bình dân hàng loạt thắng thế. Lặp đi lặp lại trong rất nhiều bức tranh của Mạnh là hình ảnh của chính họa sĩ, gục đầu cởi trần đi lang thang trước những dãy nhà tập thể, cái xe máy, ô tô, tấm lưng, cái mông phụ nữ... to đùng, và rỗng lòng. Có thể nói rằng những bức tranh ấy lật được ra chân dung đời sống tinh thần xôm xốp bải hoải của cả một thế hệ 7X được không???
3. Nguyễn Hồng Phương là con một nhà thơ già gốc Hà Nội, vận hạn cũng long đong. Anh mang trong mình cái “gen” thơ và cách sống rất bay bổng của người có tâm hồn thi sĩ. Học năm thứ hai khoa Mỹ thuật thì bỏ học, tự học vẽ trong trường đời. Sống bằng nghề bán tranh vặt cho các gallery, tuy không nổi tiếng nhưng cũng sống được, thế là đã đủ với một nhà thơ vẽ giỏi.
Mạnh kém Phương năm tuổi, nhưng vẫn mày tao chí tớ bạn bè với nhau. Mạnh kể với tôi, Phương vẫn còn... thích xách cặp áo trắng “sơ-vin” như học trò. Phải chăng sự trẻ trung trở lại vẫn là những ước muốn kinh khủng nhất của người ta? Nhưng đã mấy ai trẻ trung lại được, nếu như không có những niềm thơ đầy màu sắc như kính vạn hoa ở trong lòng. Ở Việt Nam, hình như người rất già hoặc rất trẻ thì mới có khả năng vẽ được tranh trừu tượng thực lòng...
![]() Họa sĩ Nguyễn Hồng Phương |
Mạnh kém Phương năm tuổi, nhưng vẫn mày tao chí tớ bạn bè với nhau. Mạnh kể với tôi, Phương vẫn còn... thích xách cặp áo trắng “sơ-vin” như học trò. Phải chăng sự trẻ trung trở lại vẫn là những ước muốn kinh khủng nhất của người ta? Nhưng đã mấy ai trẻ trung lại được, nếu như không có những niềm thơ đầy màu sắc như kính vạn hoa ở trong lòng. Ở Việt Nam, hình như người rất già hoặc rất trẻ thì mới có khả năng vẽ được tranh trừu tượng thực lòng...
Vũ Lâm

