Văn hóa sống: Ưu tiên

Thứ Năm, 20/08/2009 10:30 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Cuối tuần) - 1. Có mỗi chuyện cỏn con là đi xin cái giấy chứng nhận sức khỏe cũng cãi nhau. Là vì vợ hắn cứ khăng khăng bảo phải lót tay một trăm ngàn cho nhanh. Hắn bảo, hắn không tiếc tiền, một trăm chứ hai trăm cũng chẳng tiếc, nhưng chẳng biết đưa như thế nào, nói như thế nào để người ta hiểu ý mình mà ưu tiên làm cho mình làm trước. Vợ hắn càu nhàu, anh ngần này tuổi rồi mà chẳng hiểu đời gì cả, nhát như cáy. Anh đưa tiền cho người ta, chẳng cần nói gì người ta cũng hiểu. Người ta không bắt anh vì tội đưa hối lộ đâu. Hối lộ gì, đây là tiền bồi dưỡng, tiền dịch vụ, mình tự nguyện đưa, họ tự nguyện nhận. Anh không dám đưa thì để em vào em đưa.


Ảnh minh họa
Vợ hắn làm kinh doanh nên rất thạo chuyện tiền nong, bất kể đi đến chỗ nào. Hắn đã phải đi xin giấy khám sức khỏe một vài lần rồi nên hắn biết, phòng khám bao giờ cũng đông, chen lấn, chầu chực đến mướt mồ hôi, mà có khi từ sáng đến chiều mới làm xong. Hắn cũng rất muốn làm nhanh, nhưng cứ nghĩ đến chuyện thập thò cái phong bì trong túi, đưa luồn dưới ngăn bàn hoặc kẹp vào tờ giấy hắn lại thấy “ngại”. Hắn không sợ bị mang tiếng là đưa hối lộ, nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh mọi người xung quanh nhìn vào xì xào, chưa kể rủi ro gặp bà bác sĩ nguyên tắc, bà ta quát xơi xơi cho thì bẽ mặt. Cho nên những lần trước hắn chấp nhận chờ đợi cả ngày, rồi cũng xong. Nhưng lần này thì e rằng không thể tránh được nữa. Vợ hắn vốn đã không quen phải chờ đợi, nhất là từ khi làm ra tiền, bây giờ lại để vợ hắn bụng mang dạ chửa phải chen lấn vào đưa phong bì thì thể nào vợ hắn cũng rêu rao hàng tháng trời là hắn “vô tích sự” cho mà xem...
Càng nghĩ hắn lại càng thấy hắn đuối lý. Đuối lý đâm ra tức, thế là cãi nhau...

2. Ban đầu hắn thấy rằng trào lưu xã hội bây giờ cái gì cũng phải có tiền mới làm được. Nhưng ngẫm kỹ lại thấy hình như không phải. Hình như cũng có phần do những người có tiền (kể cả những người chỉ có một tí tiền thôi như vợ hắn) luôn luôn lấy đồng tiền ra để giành sự ưu tiên về bản thân mình.

Mỗi lần vào bệnh viện khám, vợ hắn thông qua một đường dây quen biết lâu năm (tất nhiên sự quen biết được thiết lập và củng cố nhờ đồng tiền) lại tung tăng qua các phòng khám, phòng xét nghiệm đông nghịt như đi trong hội chợ. Có người dẫn đường mặc blu trắng. Đi đến đâu là người ta rẽ ra hai bên đến đấy, các bác sĩ, y sĩ bên bàn luôn nở nụ cười tươi rói để phục vụ trước nhất.

Có lần hắn cũng được ưu tiên khám bệnh như thế. Vốn tính hay ái ngại, hắn liếc nhìn những bệnh nhân chầu chực xung quanh để chờ đến lượt mình. Hắn thấy trên mặt mọi người là sự nhẫn nhịn - dường như họ cũng thấy rằng một người có tiền hoặc có sự quen biết là đương nhiên được ưu tiên. Họ không dám ganh tị với những người được ưu tiên ấy, mặc dù bản chất của họ cũng đầy những so bì thiệt hơn - họ chỉ dám so bì với những người cùng cảnh ngộ mà thôi. Có lần hắn đưa con đi tiêm chủng ở trung tâm, lần ấy chưa quen biết ai cả. Hắn chứng kiến có một bà mẹ láu cá giả vờ sắp xếp lại đống sổ khám bệnh để trên bàn bác sĩ để đưa sổ của con mình lên trên (càng ở trên càng được khám trước). Hành vi ấy không qua được mắt của hàng trăm phụ nữ bế con đang chờ đợi mòn mỏi từ sáng sớm, và thế là bà ta bị cả trăm cái miệng chửi xơi xơi, chỉ thiếu nước xé ra từng mảnh.

Có ai nói rằng hạnh phúc như tấm chăn hẹp. Ở đây như hạ tầng của xã hội chỉ như tấm chăn hẹp, nhất là những thứ của công như bệnh viện công, dịch vụ công... luôn luôn quá tải, không thể cùng một lúc đáp ứng được nhu cầu của tất cả mọi người được. Vả lại nhu cầu của mỗi người là vô hạn độ, ai cũng muốn được phục vụ tốt nhất, nhanh nhất, thì đương nhiên chỉ có một người được nhất, còn lại là nhì, ba... và những người về bét. Sẽ có người được khám bệnh, được tiếp nhận hồ sơ hành chính ngay từ buổi sáng và có những người phải chờ đợi cả ngày chỉ được giải quyết khi chẳng còn ai sau mình nữa. Nhưng người cuối cùng chưa chắc đã phải là người bất hạnh nhất vì còn nhiều người khác bị gạt sang danh sách buổi hẹn ngày hôm sau. Ai cũng muốn cho con mình được ưu tiên vào trường điểm, trong khi số trường điểm có hạn, thì đương nhiên là sẽ có những đứa trẻ bị gạt ra. Nói cách khác một đứa trẻ giành được quyền vào trường điểm khi hộ khẩu thường trú của nó không phải ở khu vực đó thì đồng nghĩa với một đứa trẻ khác bị gạt ra. Đó là quy luật tất yếu rồi.

Nhưng những người có tiền không chấp nhận quy luật đó. Bước lên từ thời bao cấp, của ít mà người nhiều, nên cái gì cũng phải xếp hàng chờ đợi để nhận một sự phân phối dù là bình quân chủ nghĩa, nhưng ít nhất cũng công bằng theo thứ tự thời gian (ai đến trước được phân phối trước). Bây giờ người ta hăng hái phá bỏ cái hàng lối đó đi để giành nhiều sự ưu tiên nhất về mình nhờ đồng tiền, và nhờ vô vàn những mối quan hệ chằng chịt khác. Một sự bình quân được thay thế bằng trật tự mới do đồng tiền chi phối là chủ yếu.

3. Vợ hắn tong tả chạy vào phòng khám, rồi chạy ra gọi hắn vào cùng chờ trên ghế đợi. Hóa ra thủ tục khám bệnh bây giờ đã cải tiến nhiều, không phải lòng vòng rắc rối như trước nữa. Phòng chờ khá đông, nhưng nửa buổi đã xong...

“Anh biết làm sao em không đưa tiền không? - lúc ra về vợ hắn mới thẽ thọt bảo - không phải em ngại, cũng không phải là người ta không muốn nhận - mà em nhìn thấy xung quanh có nhiều bà già nón lá áo tơi ở quê lên quá. Tự dưng thấy ngượng nếu mình chen lên trước”.

Đúng rồi, hắn bỗng nhớ đến phòng chờ có rất nhiều người quạt quạt bằng nón mê mà hắn cũng được mát lây. Có lẽ vì sốt ruột chờ đến lượt mình nên chính hắn cũng không quan sát những người xung quanh.

Hắn bỗng nhớ chuyện “Lê-nin trong hiệu cắt tóc” được học từ thời cấp một. Chuyện kể rằng, một hôm Lê-nin vào hiệu cắt tóc, mọi người đứng lên nhường chỗ, nhưng vị lãnh tụ của nước Nga - Liên Xô từ chối và ngồi xuống xếp hàng chờ đến lượt mình như tất cả mọi người. Sau đó hình như có một bác Ivan nào đó khẩn khoản đứng lên và nói rằng thà bác ta cả đời không cạo râu tóc còn hơn là để cho vị lãnh tụ kính yêu của bác phải chờ đợi thêm một phút nào nữa.

Hắn không hiểu chuyện trên là lịch sử hay là giai thoại. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ai râu tóc không cạo là hắn lại nhớ đến câu chuyện trên. Quả thật, đừng nghĩ “xếp hàng” chờ đợi như một biểu hiện của sự trì trệ. Xếp hàng chờ đợi cũng là biểu hiện của trật tự, sự công bằng trong giá trị con người và giá trị xã hội.
 
Đông Kinh
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Bài viết rất sâu sắc và đúng với quan điểm sống của mình.
quocthi  (daoquocthi@yahoo.com) (11:28 20/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Điều khiến bạn không thích nhất ở các lễ hội địa phương diễn ra sau Tết là gì?

  • Phần lễ luôn nặng hơn phần hội
  • Quá đông và xô bồ
  • Hiện tượng "mua thần bán thánh"
  • Vệ sinh môi trường quá kém
  • Nạn "chặt chém" giá cả du khách
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

hội - 5/24/2012 9:47:08 PM
Có vẻ như thánh Johan Cruyff không tin tưởng ở tân HLV Tito.Chờ và xem,mọi thứ bắt đầu...?
Barclays Bank - 5/24/2012 2:36:51 PM
Dù kết quả có thế nào thì Italia vẫn mãi mãi trong trái tim mình, không biết từ lúc nào đã yêu ĐT Italia thì yêu luôn cả đất nước, con người Italia. Forzza Italia!
arsenal - 5/24/2012 9:41:02 PM
Nếu chỉ cần may mắn = 1/2 Matteo thì mấy năm trước Avram cũng có C1 rồi, bây giờ thì Avram đang ở đâu ? Matteo chắc cũng sẽ thết thôi
văn bằng - 5/24/2012 9:39:04 PM
nếu vtc phát trên cả SD thì hay biết mấy. chứ đây toàn phát HD . thế là xem qua vtv2 và vtv3 thôi.......
tungjuve - 5/24/2012 6:35:14 PM
Với 15M cộng thêm Matri, tớ không nghĩ lời đề nghị này là "khiếm nhã".