Văn hoá

Nhiều người làm nghệ thuật trình diễn đơn thuần chỉ để “thử”!

21/07/2009 13:26 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Nora A. Taylor là một cái tên rất đỗi quen thuộc với giới mỹ thuật Việt Nam từ gần 20 năm nay. Bà hiện là giáo sư về Nghệ thuật Đông Nam Á tại trường học thuộc Viện Nghệ thuật Chicago (Mỹ). Bà đang tranh thủ một tháng nghỉ Hè để trở lại Việt Nam, tiếp tục nghiên cứu về Nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam, với sự tài trợ của Getty Foundation. Nghiên cứu này cũng là chủ đề của cuộc trò chuyện giữa TT&VH với N. A. Taylor, một cuộc trò chuyện nhỏ trong hi vọng có thể gợi đến được một vấn đề lớn của nghệ thuật đương đại Việt Nam nói chung.

* Tôi muốn được bắt đầu với định nghĩa của riêng bà về nghệ thuật trình diễn. Nó là gì vậy?


 Bà Nora A. Taylor
- Đó là một bộ môn nghệ thuật sử dụng cơ thể nghệ sĩ làm phương tiện biểu đạt. Nó đôi khi được gọi là body art (nghệ thuật cơ thể) hoặc live art (nghệ thuật sống). Song ở Việt Nam, cụm từ nghệ thuật trình diễn bao hàm rộng hơn gồm tất cả các thể loại trình diễn, từ những hành động ngắn ngủi sử dụng thân thể nghệ sĩ như là trụ cột cho đến những trình diễn với quy mô lớn kèm theo cả vũ công, âm nhạc và ánh sáng...

* Bà có thể giới thiệu những nét chính về nghiên cứu Nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam của mình? Những mục tiêu trong nghiên cứu này là gì?

- Tôi quan tâm đến những trình diễn với đơn lẻ nghệ sĩ, dùng những phương tiện biểu đạt hay vật thể tối giản, gần với live art hơn là những tác phẩm có bối cảnh rộng lớn, chẳng hạn như cách mà Đào Anh Khánh làm. Chúng tôi cùng quan tâm đến nghệ thuật trình diễn thử nghiệm cũng như các tác phẩm nghệ thuật và âm nhạc mang tính thử thách những dạng thức nghệ thuật truyền thống. Chúng tôi cũng quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật dựa trên quá trình thực hiện, nghĩa là nghệ thuật ở đó không cần thiết chỉ có mục đích là kết quả cuối cùng. Nghệ thuật trình diễn có liên quan rất nhiều đến ý tưởng về quá trình của một tác phẩm nghệ thuật và đó là lý do tại sao tôi quan tâm đến bộ môn này.

* Theo đó, những nghệ sĩ trình diễn nào của Việt Nam khiến bà chú ý hơn cả?

- Tôi luôn ngưỡng mộ Ly Hoàng Ly. Các trình diễn của cô ấy luôn hết sức mạnh mẽ mà đầy kiềm chế. Gần đây, tôi còn là một fan hâm mộ Nguyễn Huy An và các tác phẩm của anh với những chất dơ bẩn và than chì. Cả hai nghệ sĩ này đều sử dụng một số chất liệu khác ngoài cơ thể họ, song sáng tác của họ giàu tính suy tưởng, trực tiếp và nhân văn.

* Nhìn rộng ra, những khía cạnh nào của nghệ thuật trình diễn Việt Nam mà bà quan tâm nghiên cứu trong công trình này?

- Đó là cách nghệ sĩ đầu tư trái tim và tâm hồn cho tác phẩm trình diễn và phần nào được chuyển tải vào trong cả quá trình chuẩn bị rồi thực hành tác phẩm. Ngoài ra, tôi không quan tâm đến những cách thể hiện hoặc cảm xúc hào nhoáng bề ngoài. Thứ đó giống như diễn vậy. Tôi quan tâm tới khi nghệ sĩ bắt đầu bước vào trong không gian, cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, và giống như một nhà điêu khắc sáng tạo nên một cái gì đó ở ngoài không gian mà có thể cảm nhận được bằng thị giác và có sức thuyết phục. Nghệ thuật trình diễn giống như việc sáng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật ở trong một không gian nào đó, nó rất thuần khiết song lại đầy tính thử thách tri giác của người xem.

* Ở Việt Nam hiện vẫn chưa có một công trình nghiên cứu phê bình mang tính chất hệ thống nào về nghệ thuật đương đại trong đó có nghệ thuật trình diễn được công bố trên các phương tiện truyền thông hay ấn phẩm xuất bản. Tôi giả thiết rằng thực tiễn này là một tác động không tốt tới việc thực hành nghệ thuật đương đại nói chung, nghệ thuật trình diễn nói riêng. Còn quan điểm của bà?


Màn trình diễn “treo mình lên cây” của Đào Anh Khánh

- Nghệ thuật trình diễn ở Việt Nam được nói đến hoặc như một giai đoạn trong quá trình tiến triển của các thực hành nghệ thuật đương đại như nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật video, nghệ thuật ý niệm hoặc có liên hệ tới những thực hành nghệ thuật gây tranh cãi nhiều hơn. Nhiều nghệ sĩ trẻ từng thử làm nghệ thuật trình diễn chỉ để thử và xem nó thế nào... Nhưng chỉ có một số rất ít thực hành bộ môn này với một nền tảng thông thường. Nghệ thuật trình diễn còn được “kích động” thành như thứ biên giới cuối cùng của nghệ thuật đương đại. Song thực tế, nó là một dạng thức nghệ thuật rất khó và người thực hành nó chưa thực sự nghiêm túc nhìn nhận nó như là một phương tiện biểu đạt.

* Vậy theo bà, cuối cùng thì đâu là cách lý giải dễ hiểu nhất với đại chúng về lý do tồn tại của bộ môn nghệ thuật này?

- Đó là để chứng tỏ sức sáng tạo của con người trong thế giới nghệ thuật. Nó tựa như sự phát triển của vòng xoáy trôn ốc vậy, con người tạo ra rất nhiều chất liệu, phương tiện để phục vụ mục đích sáng tạo nghệ thuật, rút cục lại quay trở về với sự sáng tạo từ chính bản thể mình với một tri thức nghệ thuật khác, một trí tuệ khác. Và tiếp đó sẽ là gì nữa???

Công trình lớn nhất của Nora A. Taylor về mỹ thuật Việt Nam mang tên Họa sĩ ở Hà Nội: một nghiên cứu dân tộc học về nghệ thuật Việt Nam, xuất bản lần đầu tiên bởi Đại học Hawaii năm 2004, Đại học Quốc gia Singapore (NUS Press) xuất bản lại trong năm nay. Bên cạnh đó, bà còn viết rất nhiều bài nghiên cứu riêng lẻ về mỹ thuật hiện đại và nghệ thuật đương đại Việt Nam cho những tạp chí chuyên sâu về châu Á và nghệ thuật. Bà cũng là giám tuyển của một số triển lãm mỹ thuật Việt Nam, trong đó phải kể đến tour triển lãm tranh của một số nữ họa sĩ Việt Nam qua 10 trường đại học trên toàn nước Mỹ, tiêu đề Changing Identity (Thay đổi bản diện, 2003- 2005), và hiện tại là triển lãm của Jun Nguyễn Hatsushiba, tiêu đề Thở là tự do (Bảo tàng nghệ thuật của Đại học Tổng hợp bang Arizona và SAIC, Mỹ, tháng 9/2009).


Phong Vân (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm