Văn hoá

Phải khắt khe thì mới "nâng tầm" được

08/07/2009 14:51 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Triển lãm tranh in và tranh khắc 2009 đang bày ở 16 Ngô Quyền là cuộc gặp mặt 5 năm của các họa sĩ chuyên ngành đồ họa, nhưng chất lượng theo tôi là không có gì nổi bật!

1. Phải nói, nhiều năm nay trong mỹ thuật, tự do sáng tác đã được mở rộng tối đa biên độ cho các họa sĩ, hội đồng nghệ thuật cũng thực sự cởi mở để rộng đường dư luận, nên trong tranh in độc bản có họa sĩ đã hứng chí đưa cả hình “nội y” phụ nữ vào trong mớ hỗn độn mà vẫn được treo như thường. Không phải là hội đồng không thấy điều đó, mà chắc chắn họ cũng muốn một lần để cho công chúng nghệ thuật và chính tác giả thấy rằng sự “tự do” ấy sẽ đi đến đâu. Hình như đã lấp ló câu trả lời rằng để hưởng được tự do cũng phải có tri thức văn hóa, trong đầu người nghệ sĩ phải có một hàm lượng chất xám nhất định thì mới định vị được mình ở đâu và đang làm gì. Điều đó chỉ ra rằng mọi chuyện trên đời đều có những giới hạn, đến ruộng lúa còn cần bờ, cuộc sống luôn cần có chuẩn mực dù ai cũng biết tất cả chỉ là tương đối.

47 tác giả trong và ngoài hội làm tranh in, khắc với gần một trăm tranh tập hợp trong thời hạn 5 năm dễ làm cho người ta tưởng đó là con số ít ỏi do chọn lựa khắt khe. Nhưng thực ra không phải thế. Hội đồng đã không có nhiều sự lựa chọn.

Có thể nói rõ điều này: Thông báo triển lãm tranh in, khắc vậy mà vẫn có những họa sĩ gửi tranh dán giấy, tranh bôi màu in kết hợp với vẽ tay. Dù dưới bất kỳ góc nhìn nào thì ở đây vẫn bộc lộ rõ đẳng cấp nghề nghiệp và thái độ nghiệp dư khó có thể chấp nhận.

2. Số tranh độc bản đã ở mức gần áp đảo khắc gỗ truyền thống. Cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của kỹ thuật mới này do nó gây hứng thú với nhiều người bởi cách làm không quá khó, chỉ cần động não ít thôi cũng đem lại một giá trị coi được, nhanh chóng làm hài lòng những người dễ dãi. Tranh in độc bản cũng cho người ta cảm thấy sự hòa lẫn tính cách, mất cá tính, do nó bị phụ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật may rủi. Đã thấy hiện tượng lạm dụng lối làm này vì nó khá phù hợp với cách thể hiện trừu tượng. Tranh in theo lối độc bản, thoáng nhìn thì gây ấn tượng bắt mắt nhưng khi xem lại thì thấy nhạt ngay vì cái đọng lại chỉ còn là tí kỹ thuật. Nói bây giờ có thể là quá sớm nhưng quả thật kỹ thuật này ít hứa hẹn tương lai cho những tác phẩm có giá trị.


Gặp gỡ trên nương, tranh khắc gỗ của Đỗ Đức

Tranh khắc gỗ truyền thống dường như vẫn đi theo lối mòn nên chưa có tranh gây ấn tượng. Lần trưng bày này nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ to xác, giá trị tranh chưa tương đương với khuôn khổ. Tranh phần lớn vẫn nằm ở góc nhìn dễ dãi phản ánh khá quen thuộc trong sinh hoạt, phong cảnh... hoặc làm để cho có tranh. Cho nên sự gửi gắm cá nhân trong tranh mờ nhạt, có tranh cũng không nhận ra cảm xúc của tác giả. Loại in khắc âm bản cũng mờ nhạt cũ kỹ và buồn tẻ. Đây cũng là biểu hiện mỗi thứ một tí trong sáng tác, không chuyên sâu, tiện thì làm, hoặc nhân có cuộc vận động trưng bày thì làm chơi, nên việc thiếu những tranh khắc hay cũng không phải là chuyện quá khó hiểu.

Khắc kẽm, khắc đồng là kỹ thuật Âu châu. Những tranh này có một số tác giả được đào tạo từ môi trường ấy nên lối tư duy tác phẩm chưa thấy có sự gần gũi với con người Á Đông. Khai thác truyền thống ở góc nhìn bản sắc vẫn vắng bóng ở triển lãm này.

Có một số tranh in thông qua xử lý trên máy tính nhưng xem ra mới chỉ là thử nghiệm mà chưa có tiếng nói gì đáng kể về nghệ thuật. Cách làm dựa chủ yếu vào phương tiện này cần sự thông minh sắc sảo của những cái đầu khi lựa chọn đề tài và cách thể hiện. Nhưng điều đó chưa thấy xuất hiện.

3. Triển lãm tranh in khắc 2009 diễn ra vào buổi giao thời. Đang từ một quá khứ bao cấp chuyển sang kinh tế thị trường. Một thế hệ họa sĩ nằm trong đời sống nghệ thuật định hướng chặt chẽ đang lùi về sân sau. Một thế hệ mới có gen bao cấp nay được thả sức tung hoành, nhưng hình như còn đang thiếu một cái gì đó. Họ còn đang ngỡ ngàng giữa ngã ba đường, hoặc có thể cũng chưa hẳn đã dấn thân, mà mới chỉ coi nghệ thuật như một phương tiện kiếm sống nên dễ làm khó bỏ. Câu chuyện tranh khắc do khó bán nên không phát triển, chỉ là cách biện minh yếu ớt không có tính thuyết phục khi người nghệ sĩ chưa từng yêu nó thật lòng. Nói tóm lại vấn đề ở đây vẫn là câu chuyện năng lực cá nhân khi sử dụng các phương tiện sáng tác. Bài viết này chỉ là một cảm nghĩ riêng tư. Phân định giá trị của nó còn tùy góc quy chiếu của mỗi công chúng nghệ thuật. Nhưng ở góc độ chuyên nghiệp tôi nghĩ rằng chúng ta phải khắt khe thì mới nâng được nghệ thuật lên tầm thời đại. Đó là yêu cầu của dân tộc chứ không phải của riêng cá nhân ai!

ĐỖ ĐỨC
(Ủy viên BCH chi hội đồ họa Hà Nội của Hội Mỹ thuật Việt Nam)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm