(TT&VH) - Vì cả nể mà tôi nhận lời một người bạn đang du học tại Mỹ, rằng Hè này sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho một ông Tây ba lô vốn là giảng viên tại trường đại học chị đang theo học. Nhận lời rồi mới thấy mình “dại dột”, bởi yêu cầu chị đặt ra cao quá. Không những muốn tôi phải đưa ông đi ăn các món ăn truyền thống, đi thăm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Nội, chị còn muốn tôi “Phải làm sao cho ông ấy thấy như thế nào là... sự thanh lịch của người Việt Nam!”.
Giả chừng như là chuyện của chục năm trước thì xem ra còn có vẻ dễ dàng, chứ như ngày nay thì... giở báo ra cứ nghĩ tới những mẩu tin cướp giật, đánh nhau giữa ban ngày ban mặt mà tôi lại thở dài ngao ngán. Rồi thì hàng rong, rác rưởi mất vệ sinh, nạn “đái đường” đã thành bệnh kinh niên... Biết ông là giảng viên một bộ môn xã hội, tôi tưởng tượng ra trong đầu hàng ngàn câu hỏi “Tại sao?” của ông mà thấy bủn rủn cả chân tay.
Nhưng đã trót đâm lao thì phải theo lao, ngày đầu tiên ông đến Hà Nội, tôi nghiến răng đưa ông ra Bờ Hồ, phố cổ. Giới thiệu cho ông sự tích về cái tên Hồ Hoàn Kiếm hăng hái bao nhiêu, thì tôi lại ngượng nghịu bấy nhiêu khi cầm máy chụp giùm ông tấm hình đứng dưới tháp Hòa Phong cổ kính bị vẽ bậy chi chít lên tường tháp... Cứ như thế lang thang suốt cả một ngày trời, bụng bảo dạ may quá, ông chưa hỏi câu gì khiến mình phải cứng họng hay ngượng ngùng cả. Thế nhưng trong lòng tôi áy náy vì vẫn chưa tìm thấy bất cứ điều gì đáng để chỉ cho ông mà tự hào nói: “Người Việt Nam là như thế đấy!”.
Ngày ông về nước, tôi cùng ông ngồi đợi ở sân bay. Bỗng dưng ông nói: “Cảm ơn cậu. Giờ thì tôi đã tin vào điều mà Linh (tên bạn tôi) nói, rằng người Hà Nội thật nhân hậu và đẹp đẽ biết bao nhiêu” .Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu nói này, bèn hỏi xem ông đã chứng kiến điều gì mà tuyên bố như vậy? Ông mỉm cười rất tươi, hỏi lại tôi: “Cậu không nhớ à? Cái buổi trưa mà tôi với cậu đi ăn bún chả đó, có hai bố con một người ăn xin vào quán ăn, cậu nhớ không? Hai người họ tuy ăn mặc rách rưới, nhưng bà chủ quán vẫn mau lẹ dọn chỗ và mỉm cười niềm nở với họ. Và vì chúng ta ngồi ngay gần cạnh quầy bún mà tôi nhận thấy, bà ấy đã cho họ một đĩa bún đầy gấp đôi những đĩa bún khác”.
Tôi ngớ người ra trước câu chuyện của ông. Nó quá nhỏ nhặt đến nỗi tôi đã chẳng hề để ý tới? Cứ phải đi tìm đâu xa những cái lớn lao to tát mà làm gì... “Phải là tôi cảm ơn ông mới đúng! Là ông đã chỉ cho tôi thấy người Việt Nam chúng tôi đẹp đẽ tới nhường nào đấy chứ”.
Teppi