(TT&VH) - Một ngày sau khi triển lãm 13 bức tranh 3 gã đầu bạc 10 + 3 diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, họa sĩ Ba Tỉnh bắt tay ngay vào vẽ chân dung nhà văn Bảo Ninh để tiếp tục hoàn tất các tác phẩm cho việc trưng bày 108 bức tranh sơn dầu vẽ chân dung các văn nghệ sĩ (100 chân dung nam và 8 chân dung nữ) sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Đinh Quang Tỉnh tự nhận mình không phải là một họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng khi đã làm gì thì ông sẽ làm rất chuyên nghiệp làm đến nơi đến chốn. Triền lãm tranh 108 chân dung văn nghệ sĩ tới đây cũng vậy, ông đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc để lại “cái đẹp cho đời” và “làm điều gì đó vui vui cho bạn bè”.
Không phải 108 “hảo hán”!
* Con số 108 khiến không ít người nhớ đến 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy hử (Trung Quốc). Việc ông lựa chọn số lượng 108 chân dung các văn nghệ sĩ liệu có liên quan đến tích này?
- Tôi có ý tưởng và hứng khởi vẽ chân dung các nhà văn với một số lượng lớn ngay từ năm 2003 - sau khi triển lãm tranh chân dung của tôi diễn ra ở 51 Trần Hưng Đạo kết thúc và nhận được nhiều lời động viên của bạn bè. Ban đầu có người gợi ý cho tôi là vẽ 100 + 1. Tức là 100 nhân vật nam và 1 nhân vật nữ là nhà văn Lê Minh Khuê. Thế nhưng đặt Lê Minh Khuê với 100 nhân vật nam văn nghệ sĩ có lẽ không ổn và sẽ làm một con người dung dị như Khuê ngại. Thế nên tôi quyết định vẽ 108 bức tranh. Con số 108 không phải là biểu trưng cho 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc đâu, mà đó chỉ là con số cửa miệng của mọi người thôi. Ban đầu, tôi chỉ định vẽ những người cùng uống rượu, nhưng nếu để tìm ra 108 người cùng uống rượu để vẽ thì rất khó. Hiện nay, tôi vẫn đang lựa chọn các nữ nhà văn để vẽ.
Không phải 108 “hảo hán”!
* Con số 108 khiến không ít người nhớ đến 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc trong tiểu thuyết Thủy hử (Trung Quốc). Việc ông lựa chọn số lượng 108 chân dung các văn nghệ sĩ liệu có liên quan đến tích này?
- Tôi có ý tưởng và hứng khởi vẽ chân dung các nhà văn với một số lượng lớn ngay từ năm 2003 - sau khi triển lãm tranh chân dung của tôi diễn ra ở 51 Trần Hưng Đạo kết thúc và nhận được nhiều lời động viên của bạn bè. Ban đầu có người gợi ý cho tôi là vẽ 100 + 1. Tức là 100 nhân vật nam và 1 nhân vật nữ là nhà văn Lê Minh Khuê. Thế nhưng đặt Lê Minh Khuê với 100 nhân vật nam văn nghệ sĩ có lẽ không ổn và sẽ làm một con người dung dị như Khuê ngại. Thế nên tôi quyết định vẽ 108 bức tranh. Con số 108 không phải là biểu trưng cho 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc đâu, mà đó chỉ là con số cửa miệng của mọi người thôi. Ban đầu, tôi chỉ định vẽ những người cùng uống rượu, nhưng nếu để tìm ra 108 người cùng uống rượu để vẽ thì rất khó. Hiện nay, tôi vẫn đang lựa chọn các nữ nhà văn để vẽ.


Chân dung Ba gã đầu bạc do họa sĩ Ba Tỉnh thể hiện
Từ trái sang: Dương Trung Quốc, Đoàn Tử Huyến, Phạm Xuân Nguyên
* Chọn lựa 108 chân dung văn nghệ sĩ cho để ký họa, ông dựa trên những tiêu chí nào?
- Không có tiêu chí nào mang tính tuyệt đối cả, nhưng vẫn phải đảm bảo được một yêu cầu chung là 108 nhân vật phải tương xứng với nhau về tầm vóc và tài năng, để khi “ngồi chung một chiếu” sẽ không vênh nhau quá nhiều. Hơn nữa, tất cả những người tôi vẽ đều là những người tôi rất mực yêu mến.
* Mặc dù ông là họa sĩ biếm họa, nhưng xem một số tranh chân dung mà ông đã vẽ, tôi không thấy chất biếm họa, hí họa, mà có cảm giác ông có tham vọng muốn “lột tả” chân dung con người tinh thần của các văn nghệ sĩ một cách công phu?
- Vẽ chân dung điều kiện đầu tiên và bắt buộc là phải giống, thứ nữa là việc dùng ánh sáng để miêu tả thần thái. Ánh sáng và màu sắc giúp người xem đọc ra tinh thần của con người. Vẽ chân dung cũng không phải là giống như ảnh mà là giống con người ấy cả về gương mặt lẫn tính cách. Và nếu vẽ mà y như thật thì lại chưa đạt. Cái hay của hoa giả là như thật, mà nghệ nhân trồng hoa thật lại như hoa giả. Cái thật hòa quyện với cái tứ của người vẽ thì tác phẩm mới thực sự có hồn. Cái tứ đó có được do sự cảm nhận cốt cách nhân vật đã thấm dần trong tiềm thức của họa sĩ. Đó là cái khó và cũng là cái tuyệt diệu của người vẽ tranh chân dung. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu không yêu mến nhân vật thì tôi không thể nào vẽ được. Và nếu chưa cảm thụ được tác phẩm, chưa cảm thụ được tâm hồn, tính cách con người đó thì tôi không thể hình dung ra nhân vật.
Câu chuyện trong những bức tranh
* Tính đến thời điểm này, ông cảm thấy khó nhất khi vẽ ai?
- Có những chân dung, khi tôi đã cảm nhận được hồn của nhân vật nhưng vẫn rất khó vẽ. Chẳng hạn, tôi vẽ Thiều (nhà thơ Nguyễn Quang Thiều) hoàn toàn do cảm xúc bất chợt và tự nhiên. Ban đầu Thiều không có trong danh sách mà tôi dự định ký họa nhưng một hôm Chương (họa sĩ Thành Chương) đến và nói mẹ Thiều mất, sau đó tôi lại đọc một bài báo nói về hình ảnh Thiều ôm mặt khóc mẹ. Thế là Thiều hiện ra trong tôi - một gương mặt ngơ ngác, thảng thốt đau buồn của người con hiếu thảo. Đôi mắt của Thiều là nỗi buồn chưa tan. Thiều - là một người làm văn chương nhưng thể chất rất khỏe mạnh. Tôi phải cố gắng lột tả được những điều đó. Sau 2 nét phác họa, chân dung Thiều được định hình rõ lắm.
- Không có tiêu chí nào mang tính tuyệt đối cả, nhưng vẫn phải đảm bảo được một yêu cầu chung là 108 nhân vật phải tương xứng với nhau về tầm vóc và tài năng, để khi “ngồi chung một chiếu” sẽ không vênh nhau quá nhiều. Hơn nữa, tất cả những người tôi vẽ đều là những người tôi rất mực yêu mến.
* Mặc dù ông là họa sĩ biếm họa, nhưng xem một số tranh chân dung mà ông đã vẽ, tôi không thấy chất biếm họa, hí họa, mà có cảm giác ông có tham vọng muốn “lột tả” chân dung con người tinh thần của các văn nghệ sĩ một cách công phu?
- Vẽ chân dung điều kiện đầu tiên và bắt buộc là phải giống, thứ nữa là việc dùng ánh sáng để miêu tả thần thái. Ánh sáng và màu sắc giúp người xem đọc ra tinh thần của con người. Vẽ chân dung cũng không phải là giống như ảnh mà là giống con người ấy cả về gương mặt lẫn tính cách. Và nếu vẽ mà y như thật thì lại chưa đạt. Cái hay của hoa giả là như thật, mà nghệ nhân trồng hoa thật lại như hoa giả. Cái thật hòa quyện với cái tứ của người vẽ thì tác phẩm mới thực sự có hồn. Cái tứ đó có được do sự cảm nhận cốt cách nhân vật đã thấm dần trong tiềm thức của họa sĩ. Đó là cái khó và cũng là cái tuyệt diệu của người vẽ tranh chân dung. Nhưng có một điều chắc chắn là nếu không yêu mến nhân vật thì tôi không thể nào vẽ được. Và nếu chưa cảm thụ được tác phẩm, chưa cảm thụ được tâm hồn, tính cách con người đó thì tôi không thể hình dung ra nhân vật.
Câu chuyện trong những bức tranh
* Tính đến thời điểm này, ông cảm thấy khó nhất khi vẽ ai?
- Có những chân dung, khi tôi đã cảm nhận được hồn của nhân vật nhưng vẫn rất khó vẽ. Chẳng hạn, tôi vẽ Thiều (nhà thơ Nguyễn Quang Thiều) hoàn toàn do cảm xúc bất chợt và tự nhiên. Ban đầu Thiều không có trong danh sách mà tôi dự định ký họa nhưng một hôm Chương (họa sĩ Thành Chương) đến và nói mẹ Thiều mất, sau đó tôi lại đọc một bài báo nói về hình ảnh Thiều ôm mặt khóc mẹ. Thế là Thiều hiện ra trong tôi - một gương mặt ngơ ngác, thảng thốt đau buồn của người con hiếu thảo. Đôi mắt của Thiều là nỗi buồn chưa tan. Thiều - là một người làm văn chương nhưng thể chất rất khỏe mạnh. Tôi phải cố gắng lột tả được những điều đó. Sau 2 nét phác họa, chân dung Thiều được định hình rõ lắm.
Không định vẽ Nguyễn Quang Thiều, nhưng tình cờ nghe chuyện Thiều
ôm mặt khóc mẹ, họa sĩ đã vẽ bức tranh này
* Lột tả được con người tinh thần của các văn nghệ sĩ “lớn” không phải dễ. Chân dung nào khiến ông dù đã cảm nhận rất nhuần nhưng vẫn khó vẽ?
- Đó là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và dịch giả Đoàn Tử Huyến. Tôi vẽ anh Tạo đến 5 - 6 tấm nhưng vẫn chưa đạt. Có cái màu đẹp nhưng lại không giống, vừa rồi có cái rất giống nhưng tôi lại không ưng ý vì không có nét gì đặc biệt. Vẽ anh Tạo phải ra một con người tài ba, phóng túng nhưng cô đơn, có một nỗi buồn trong tận sâu thẳm trái tim. Diễn tả nỗi buồn ấy, tôi quết một chút gam màu trắng ở đáy mắt chân dung nhân vật như là nước mắt - nhưng mắt của anh Tạo lại bé quá nên tôi chưa nghĩ ra cách để truyền tải được tâm hồn anh tới người xem. Hoặc khi vẽ Đoàn Tử Huyến, Huyến bảo mai tôi đi cắt tóc thế là sáng hôm sau, hai người cãi nhau om tỏi vì tranh và người không giống. Thế nên tôi đành chờ tóc anh dài ra rồi mới vẽ tiếp.
* Lê Minh Khuê là nữ nhà văn duy nhất được ông lựa chọn khi ý tưởng 101 tranh chân dung nhen nhóm. Cho đến khi quyết định vẽ 108 chân dung, nữ nhà văn này cũng là lựa chọn đầu tiên của ông. Phải chăng, họa sĩ cảm nhận được rất rõ tâm hồn, tính cách Lê Minh Khuê?
- Tôi chơi với Khuê lâu rồi. Khuê dung dị, nhường nhịn, rất kiểu phụ nữ nhưng cái gì cần nói thì nói rất đúng, chính xác khiến người nghe bị thuyết phục. Khuê rất chu đáo, những truyện ngắn khi đã đưa cho Minh Khuê biên tập thì chị làm rất chỉn chu và có những gợi ý khiến người khác rất dễ tiếp thu. Khuê chân thành, nhẹ nhàng và không thích những gì ồn ào. Khi dự đại hội Hội Nhà văn VN, khi bao nhiêu người khác đi ô tô mặc váy đẹp thì Khuê cầm nón, mặc quần sa tanh, áo trắng rất dung dị - nhưng không ai cho đó là một người nhà quê - đó là một phong cách Lê Minh Khuê không lẫn vào đâu được. Từ cảm nhận về nhân cách của Khuê, từ niềm yêu thích những trang viết của chị, đặc biệt là về thanh niên xung phong - rất dung dị, không màu mè nhưng quyết liệt, gang thép và gai góc, Khuê là người phụ nữ dung dị nhất khiến tôi nể, yêu mến và cảm phục. Sau Lê Minh Khuê, tôi sẽ vẽ Võ Thị Hảo.
Triển lãm xong tôi sẽ đi chơi
* Trong buổi giới thiệu 13 bức tranh Ba gã đầu bạc 10 + 3, ông nói rằng Ba Tỉnh vẽ tranh không phải để bán. Triển lãm 108 bức tranh chân dung các văn nghệ sĩ vào cuối năm nay cũng vậy?
- Tôi không đặt mục đích là vẽ để kiếm sống. Bởi con cái tôi đã thành đạt, ổn định hết cả rồi, chúng chiều tôi lắm, muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ba vẽ tranh. Tôi cũng đã 65 tuổi, sắp đến cái tuổi phải nghỉ ngơi bên con cháu rồi. Sau triển lãm, tôi sẽ không vẽ và viết nữa. Tôi sẽ đi chơi. Những bức tranh đã được triển lãm, tôi chủ trương tặng cho nhân vật hoặc người nhà nhân vật. Vẽ cũng là một cái cớ để tôi tụ tập bạn bè đến. Có mấy dịp để anh em văn nghệ sĩ trên khắp cả nước được quây quần cùng nhau. Có nhiều người hỏi, đã có ai tài trợ cho triển lãm chưa. Tôi bảo triển lãm không lệ thuộc vào tài trợ bởi kinh phí là do tôi bỏ ra. Vợ và các con rất ủng hộ tôi làm triển lãm này.
- Đó là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo và dịch giả Đoàn Tử Huyến. Tôi vẽ anh Tạo đến 5 - 6 tấm nhưng vẫn chưa đạt. Có cái màu đẹp nhưng lại không giống, vừa rồi có cái rất giống nhưng tôi lại không ưng ý vì không có nét gì đặc biệt. Vẽ anh Tạo phải ra một con người tài ba, phóng túng nhưng cô đơn, có một nỗi buồn trong tận sâu thẳm trái tim. Diễn tả nỗi buồn ấy, tôi quết một chút gam màu trắng ở đáy mắt chân dung nhân vật như là nước mắt - nhưng mắt của anh Tạo lại bé quá nên tôi chưa nghĩ ra cách để truyền tải được tâm hồn anh tới người xem. Hoặc khi vẽ Đoàn Tử Huyến, Huyến bảo mai tôi đi cắt tóc thế là sáng hôm sau, hai người cãi nhau om tỏi vì tranh và người không giống. Thế nên tôi đành chờ tóc anh dài ra rồi mới vẽ tiếp.
* Lê Minh Khuê là nữ nhà văn duy nhất được ông lựa chọn khi ý tưởng 101 tranh chân dung nhen nhóm. Cho đến khi quyết định vẽ 108 chân dung, nữ nhà văn này cũng là lựa chọn đầu tiên của ông. Phải chăng, họa sĩ cảm nhận được rất rõ tâm hồn, tính cách Lê Minh Khuê?
- Tôi chơi với Khuê lâu rồi. Khuê dung dị, nhường nhịn, rất kiểu phụ nữ nhưng cái gì cần nói thì nói rất đúng, chính xác khiến người nghe bị thuyết phục. Khuê rất chu đáo, những truyện ngắn khi đã đưa cho Minh Khuê biên tập thì chị làm rất chỉn chu và có những gợi ý khiến người khác rất dễ tiếp thu. Khuê chân thành, nhẹ nhàng và không thích những gì ồn ào. Khi dự đại hội Hội Nhà văn VN, khi bao nhiêu người khác đi ô tô mặc váy đẹp thì Khuê cầm nón, mặc quần sa tanh, áo trắng rất dung dị - nhưng không ai cho đó là một người nhà quê - đó là một phong cách Lê Minh Khuê không lẫn vào đâu được. Từ cảm nhận về nhân cách của Khuê, từ niềm yêu thích những trang viết của chị, đặc biệt là về thanh niên xung phong - rất dung dị, không màu mè nhưng quyết liệt, gang thép và gai góc, Khuê là người phụ nữ dung dị nhất khiến tôi nể, yêu mến và cảm phục. Sau Lê Minh Khuê, tôi sẽ vẽ Võ Thị Hảo.
Triển lãm xong tôi sẽ đi chơi
* Trong buổi giới thiệu 13 bức tranh Ba gã đầu bạc 10 + 3, ông nói rằng Ba Tỉnh vẽ tranh không phải để bán. Triển lãm 108 bức tranh chân dung các văn nghệ sĩ vào cuối năm nay cũng vậy?
- Tôi không đặt mục đích là vẽ để kiếm sống. Bởi con cái tôi đã thành đạt, ổn định hết cả rồi, chúng chiều tôi lắm, muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho ba vẽ tranh. Tôi cũng đã 65 tuổi, sắp đến cái tuổi phải nghỉ ngơi bên con cháu rồi. Sau triển lãm, tôi sẽ không vẽ và viết nữa. Tôi sẽ đi chơi. Những bức tranh đã được triển lãm, tôi chủ trương tặng cho nhân vật hoặc người nhà nhân vật. Vẽ cũng là một cái cớ để tôi tụ tập bạn bè đến. Có mấy dịp để anh em văn nghệ sĩ trên khắp cả nước được quây quần cùng nhau. Có nhiều người hỏi, đã có ai tài trợ cho triển lãm chưa. Tôi bảo triển lãm không lệ thuộc vào tài trợ bởi kinh phí là do tôi bỏ ra. Vợ và các con rất ủng hộ tôi làm triển lãm này.

Họa sĩ Đinh Quang Tỉnh (trái) và họa sĩ Thành Chương bên bức chân dung
Thành Chương
* 6 tháng nữa, triển lãm sẽ diễn ra, hiện tại, ông đã chuẩn bị được những gì?
- Triển lãm cũng sẽ trưng bày 5 bức tranh châm biếm được phóng to đã từng đăng trên báo Văn nghệ, Lao động từ năm 2001. Tôi vốn là một họa sĩ vẽ tranh châm biếm. Bên cạnh đó, tôi cũng tiến hành in 1 tập sách gồm 108 bức chân dung, kèm câu chuyện và bài báo viết về các nhân vật. Hiện nay, tôi đã vẽ được khoảng 80 bức. Tranh đang được bảo quản trong kho là một phòng riêng tại nhà tôi. Căn phòng có những phương tiện kỹ thuật để bảo quản cho tranh sơn dầu khỏi bị ẩm mốc. Gìn giữ tranh sơn dầu là một điều rất khó. Những khung tranh và giá đỡ đạt tiêu chuẩn quốc tế được nhập từ nước ngoài cũng đã đủ cả. Bây giờ chỉ còn việc chọn lựa để hoàn thiện một số chân dung các nữ văn nghệ sĩ.
|
Một ngày sau khi TT&VH trò chuyện với ông để hoàn thành bài viết này, họa sĩ Ba Tỉnh đã điện thoại chia sẻ tin vui là đã vẽ xong chân dung của nhà văn Bảo Ninh và tiếp tục tìm cảm hứng vẽ nhà văn Võ Thị Hảo. |
Hà Giang